cho
mùa thu cũ
ngày
đó thu về trôi rất mộng
có
người ngơ ngẩn đứng làm thơ
thoáng
áo ai về bay lồng lộng
nghiêng
nghiêng vành nón lá đợi chờ
đậu
bên hiên nhà bầy chim sẻ
hoa
rất vàng và nắng lung linh
gió
thổi nhẹ chiều ru thật khẽ
hương
thơm say ướp ngọt men tình
có
chút tình ai vương trên tóc
nhiều
đêm mơ mộng hái sao trời
nghe
mùa thu bước chân ngà ngọc
đậu
xuống hồn nhẹ gót chơi vơi
mùa
thu ấy giờ không ở lại
em
rồi xa đi mãi không về
còn
lại đây bài thơ dang dở
buốt
một trời thương nhớ đê mê…
nằm mộng
đêm
qua nằm mộng
thấy
nghìn mây trôi
đường
về vấp bóng
quỵ
té bên đời…
thấy
tôi đang đứng
giữa
ngày hư vô
hai
tay quờ đụng
một
trời sóng xô
thấy
tôi mờ ảo
sương
khói muôn trùng
tình
cuồng điên đảo
cõi
người vô chung
thấy
em bóng đổ
chìm
dưới vô thường
mơ
tôi đắp mộ
đêm
chùng khói sương
thấy
hồn như gió
sương
khói phai tàn
mơ
tôi nặng nợ
phơi
tình nát tan
hư
vô đã gọi
thênh
thang phận người
dốc
đời mòn mỏi
tôi
ngồi đợi tôi...
phải chi còn được
nửa đời
chỉ
cần còn nửa đời thôi
anh
không hối tiếc một thời yêu em
lỡ
đành trong cõi đời riêng
anh
mang đi với cô miên ngậm ngùi
nửa
đời còn lại mây trôi
sáng
ra núi đợi tàn rồi chiều qua
quanh
đi quẩn lại mưa nhòa
trời
cao nắng thấp phố là đà sương
còn
đây một cõi vô thường
là
hơi thở gấp nẻo đường anh qua
nửa
đời ngập úa mây sa
nửa
kia còn lại lạc loài cô liêu
vẫn
tin dù đã về chiều
một
vầng trăng nhỏ yêu chìu đời anh
nhưng
hình như quá mong manh
trăng
chưa kịp khuyết đã đành mây che
thôi
thì như một cơn mê
nửa
đời bạc úa câu thề dửng dưng
phải
chi…ừ phải chi đừng
yêu
em để nhớ người dưng không buồn…
Nguyễn
Minh Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét