...
Ngày ấy tôi mê tiếng hát của chị Hương. Chị sinh ra đời dường như đã gặp tất cả
những bất hạnh và rủi ro của số phận. Vừa xấu, vừa đen đúa lại nghễnh ngãng, di
chứng của một căn bệnh từ nhỏ. Nhưng giọng hát của chị thì không chê vào đâu
được! Thi thoảng chị mới hát, khi không có ai hoặc chỉ có một mình tôi, người
mà chị yêu thương, tin cậy nhất nhà. Tôi lặng người nghe chị hát. Những thanh
âm êm ái, dịu dàng từ môi chị phát ra làm tôi điếng người, trái tim bồi hồi
rung lên say đắm. Chị nhắm nghiền mắt như không nhìn thấy ai, không cần biết
điều gì xảy ra trước mặt. Từ đôi môi mà trời bắt xấu rì rịt những đường thâm
đen ngang dọc kia bật lên những âm thanh trong như suối nguồn, nhẹ như hơi thở,
đằm thắm như mây trời… Có lẽ tôi cũng
diễn tả được chừng ấy về tiếng hát liêu trai của chị mình dù đã cố hết sức.
Chị
hát và tôi nghe như mềm lòng ra xao xuyến…
Tôi
là em út trong gia đình, còn chị thứ hai. Hai chị em ruột mà hình như không có
gì giống nhau cả. Tôi xinh đẹp, cao ráo, mắt đen láy, da trắng hồng ngược hẳn
với chị Hương xấu xí, thô kệch đen đúa của tôi. Tính tôi thích ăn diện, son
phấn, đàn đúm bạn bè, sôi nổi nghịch ngợm còn chị trầm lắng, cô độc. Chị không
thích đám đông, chỗ ồn ào còn tôi thì ngược lại. Một ngày tôi hầu như không lúc
nào ở nhà thì chị cứ như một chiếc bóng lặng lẽ đi ra đi vào, cặm cụi làm đủ
mọi thứ chuyện mà không hé răng than trách. Ba mẹ tôi dành hết tình thương cho
con gái út là tôi, hy vọng vào tôi còn chị thì âm thầm chịu đựng. Hình như dưới
mắt ba mẹ, chị là đứa con tội nghiệp mà trời bắt xấu, không mong gì hơn là ở
nhà với các công việc lặt vặt không tên để ông bà có thời gian rãnh rỗi đi làm
nuôi con cái. Hai chị em tôi thi thoảng mới gặp nhau khi tôi từ trường học hay
đám đông đàn đúm trở về…
Mà
thật ra, tôi cũng không ưa gì chị! Mỗi lần gặp chị nhìn tôi bằng đôi mắt vô cảm, không vồ vập, xởi lởi. Đôi môi chị tái đen, giựt giựt theo mỗi lời nói phát
ra khiến nhiều lúc tôi còn thấy sợ. Đôi lần, về đêm, tôi trốn không muốn gặp
chị nên khép cửa, ở lì trong phòng. Đến nửa khuya, khi mở cửa ra ngoài, tôi bất
ngờ gặp chị từ cửa sổ phòng bên nhìn tôi trân trối, cặp mắt như ánh lên nét
nhìn âu yếm nhưng không thể vì cứ khi chị muốn thì lại hằn đậm tia nhìn dữ dội.
Tôi đâm sợ ánh mắt ấy, khép nhanh cửa phòng lại dù biết rằng, phía bên kia cửa
sổ hình như vẫn còn đăm đắm mắt nhìn và tiếng thở dài của chị…
…
Chị chỉ tỏ ra dễ coi lên một chút khi cất tiếng hát. Lúc ấy, đôi mắt chị nhắm
nghiền, đôi môi mấp máy, không co giật như bình thường và gương mặt dãn ra,
trông đỡ xấu xí. Không biết chị thuộc ở đâu những bài hát mà tôi thích! Một
đêm, khi tôi đang thiu thiu ngủ thì bất chợt nghe tiếng hát. Thoạt đầu, tôi cứ
ngỡ tiếng hát từ trong chiếc máy cát sét dưới nhà mẹ tôi vẳng lên nhưng càng
lắng nghe thì không phải. Không đàn đệm, cũng không tiếng trống tiếng kèn kèm
theo. Mà tiếng hát thì khi to khi nhỏ, có những đoạn lặp đi lặp lại. Nhưng
giọng ca thì tuyệt vời! Chả lẽ lại là mẹ tôi, bà có bao giờ hát hò gì đâu? Vậy
thì tiếng hát từ đâu cất lên trong đêm rõ mồn một, ngọt ngào và làm tôi nao
lòng đến vậy? Tôi quyết định mở cửa sổ, việc mà tôi không thích chút nào vì sợ
sẽ bắt gặp gương mặt với cặp mắt của chị tôi.
Chính
là chị! Chị vẫn đứng hướng về phía phòng tôi như hằng đêm chờ tôi ra mở cửa
nhưng lần nầy, cặp mắt vô cảm khép lại và phía dưới đôi môi mấp máy thành lời.
Nhỏ, dịu êm nhưng da diết, bài chị đang hát. Hầu như chị không nhìn thấy tôi!
Dưới ánh đèn từ trong phòng hắt sang, hai tay vịn vào cửa sổ, mắt nhắm nghiền
ngước lên bầu trời. Từ đôi môi thâm đen kia, chị cất tiếng hát. Đằm thắm, thiết
tha và ngân dài trong làn hơi rung lên tròn trịa,mê hoặc. Hình như trời lấy đi
của chị nhan sắc và cho chị lại tiếng hát trong trẻo, mượt mà. Tiếng hát như cào
xé tim tôi, làm lòng tôi chùng xuống. Chị say sưa hát và bên nầy cửa sổ mở rộng phòng mình, tôi cũng
mải mê nghe. Không gian như đặc quánh lại, lan man chảy, rụt rè dừng bước rồi
loang loáng vụt qua trong đêm tối, bàng bạc trãi dài, trôi hờ hững mải
miết như ánh trăng rồi thoắt chợt biến
đi khi giọng chị nín bặt.
Bài
hát đã hết. Chỉ cách khung cửa sổ là
chính chị, người không hiểu sao lại có một tâm hồn đa cảm, lãng mạn dường ấy.
Giọng hát không thể nào tuyệt vời hơn nếu không mang một tâm hồn đầy xúc cảm
yêu thương. Bất chợt tôi thấy chị tôi đâu có gì dễ sợ, ghê gớm lắm với đôi mắt
vô hồn và gương mặt xấu xí kia. Cũng là lần đầu tiên tôi gật đầu mĩm cười chào
chị. Tôi đọc thấy trong ánh mắt chị nhìn sang đầy vẻ biết ơn, lấp loáng hạnh
phúc! Tôi hiểu chị đã chờ đợi tia nhìn ấm áp, chia sẻ thương yêu và đồng cảm
của tôi mà từ rất lâu, tôi không hề cho chị…
oOo
Ba
mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe tôi cho biết chị Hương hát rất hay, ăn đứt
cả khối cô ca sĩ bây giờ vẫn thường ỏng ẹo trên truyền hình hoặc các tụ điểm ca
nhạc. Mầy nói giỡn chơi! Con Hương mà hát hò nổi gì? Hoạ lỗ tai mầy có vấn đề
hay mầy đi nhảy nhót, tụ tập riết rồi nhiễm. Ba tôi thì không nói không rằng,
chỉ nhìn tôi lắc đầu cười, nhìn tôi như một con ngố. Họ không tin là phải. Ba
mẹ tôi hồi nào đâu nghe chị Hương hát. Mà chị cứ như một cái bóng quạnh quẽ, im
hơi lặng tiếng quanh năm.
Bất
ngờ nầy với gia đình tôi còn hơn cơn địa chấn!
Nhưng
chuyện chị Hương hát và hát tuyệt hay là chuyện có thật. Tôi mời ngay thầy dạy
hát của mình về nhà, thuyết phục chị hát cho thầy thẩm âm, đánh giá. Lúc đầu
chị cương quyết từ chối, không chịu hở môi mặc ai nói gì thì nói. Ba mẹ tôi cũng
có mặt buổi ấy, hết ngọt nhạt đến làm mặt giận mà chị vẫn lạnh tanh chẳng hé
răng. Đến khi cả nhà thất vọng, ông thầy chuẩn bị ra về thì tôi ngước nhìn chị.
Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt thăm thẳm dịu dàng của đêm lần đầu tiên nghe chị
hát. Tôi muốn sẻ chia, thông cảm, muốn chị hiểu rằng tôi yêu thương chị biết
dường nào. Cả sự khâm phục mà tôi muốn tỏ bày giành riêng cho chị. Bỗng dưng
chị rưng nước mắt nhìn tôi gật đầu và cất tiếng hát.
Tôi
thật sự không hiểu nhiều về âm nhạc, chỉ cảm nhận và rung động theo cảm giác
nhưng thầy tôi thì khác. Ông vừa đệm đàn vừa chằm chằm nhìn vào chị Hương, gật
đầu liên tục tỏ vẻ rất hài lòng. Trên sàn diễn sân khấu, ông đã từng chấm điểm
nhiều giọng ca triển vọng. Biết bao giọng hát đã làm ông thất vọng. Nhưng lần
nầy, đôi tay ông rung lên, đôi mắt nhắm nghiền lại và những sợi dây đàn luyến
láy như biết quyện cùng tiếng hát chị tôi. Bài hát đã dứt mà tiếng đàn không
chịu dừng lại. Âm thanh cứ cuộn lên, ngân dài tha thiết. Cho đến khi bừng tỉnh
thì bất chợt, ông ôm vai chị tôi thật chặt và âu yếm thốt lên:
-
Đây rồi! Giọng ca mà bao nhiêu năm tôi chờ đợi đây rồi… oOo
Theo
giới thiệu của thầy ca nhạc, chị tôi được bồi dưỡng thêm về cách luyến láy,
phát âm, nhả chữ, luyện giọng và sau đó không lâu, ông cho hát trên đài. Quả
thật dáng người và gương mặt chị không đủ tiêu chuẩn xuất hiện trên truyền hình
hoặc lên sân khấu nên chỉ hát được trên sóng phát thanh. Ở đó người ta không
cần vóc dáng, gương mặt mà chỉ cần giọng hát. Những bài hát tuyệt vời làm chị
trở nên nổi tiếng. Khán giả nghe đài hâm mộ, yêu cầu liên tục tiếng hát chị
trong các chương trình văn nghệ. Và chẳng mấy chốc chị như lột xác, biến thành
nàng tiên trong chuyện cổ tích. Hàng tuần, cả núi thư của người hâm mộ gửi về
nhà tôi, các chàng trai dập dìu trước ngõ đòi gặp chị xin chữ ký. Cả đống tiền
và một trời danh vọng hiện ra trước mặt chị bằng giọng hát trời cho. Có nhiều
tiền chị nghe tôi đi làm thẩm mỹ. Đôi mắt, đôi môi, lông mày kể cả đôi má,
chiếc miệng đều được chỉnh trang, tô điểm. Chị từ từ đẹp hẳn lên. Quả trên đời
nầy không gì dễ hơn là làm người xấu trở thành đẹp nếu ai đó có tiền. Cả nhà
tôi ai cũng mừng vì hạnh phúc ông trời dành cho chị quá lớn…
Nhưng
hình như chị lại không mấy thiết tha về những gì mình có. Chị sống lặng lẽ, âm
thầm, không tỏ vẻ gì là mừng rỡ, vui sướng khi đã nổi tiếng, giàu có. Sau giờ
hát trên đài, về nhà chị vẫn lui cui quét dọn, đắm mình vào những công việc
không tên, loay hoay cơm nước, giặt giủ dù rằng chị dư giả tiền bạc để mướn
người phục vụ. Hầu như chị dửng dưng với tất cả: danh vọng, tiền tài, nhan sắc.
Chị cũng không hề rung động với bao nhiêu chàng trai lượn lờ trước cổng nhà
tôi. Hình như chị chỉ quan tâm đến tôi, âu yếm nhìn tôi bằng đôi mắt thấm đẫm
thương yêu và sẻ chia hạnh phúc.
Tôi
vừa mừng vừa ao ước như chị nhưng sao được. Tiếng hát của trời đâu hào phóng
ban phát cho bất kỳ ai. Sau mỗi lần từ trường học hay cuộc vui về nhà, tôi lại
nhìn tôi ái ngại. Hy vọng từ đầu ba mẹ dành cho tôi biến đâu mất. Có chút ít
nhan sắc như tôi thì làm gì được ngoài việc kiếm một tấm chồng. Biết bao điều
tôi mong muốn, khát khao nhưng lực bất tòng tâm.
Còn
chị. Chị có tất cả mà không hề thèm muốn, không hề tham vọng. Lạ thật! Tôi vẫn chưa bao giờ hiểu được chị
Hương tôi…
oOo
Cuộc
sống sẽ cứ tiếp diễn như thế nếu như không có một sự cố cay nghiệt xảy ra với
tôi. Mấy tuần rồi, tôi bị bệnh, người cứ rạc dần, hai bên hông co thắt lại, đau
đớn hành hạ tôi. Chị Hương bỏ cả các chương trình ca hát đã hợp đồng biểu diễn
lên bệnh viện nuôi tôi. Những cơn đau thắt ngang lồng ngực, âm ỉ nhức buốt
khiến tôi không chịu nổi. Nhiều đêm chị thức trắng bên tôi, nước mắt ràn rụa.
Cũng may nhờ có chị nên mỗi khi tôi lên cơn đau rên rĩ, chị hát tôi nghe, cố
làm tôi dịu lại. Tiếng hát đầy ma muội và tình yêu chị làm cơn đau tôi giảm đi
nhiều. Tôi thiếp trong những giấc ngủ đầy mộng mị mà bên tai vẫn còn văng vẳng
bài hát tha thiết của chị tôi.
Mấy
ngày sau đó, tôi chết lặng khi hay mình bị hư thận từ cuộc khám nghiệm của bệnh
viện. Vậy là hết. Tôi sẽ không còn là một người con gái xinh đẹp bình thường.
Quả thận hỏng kéo theo nhiều hệ luỵ mà các bác sỹ đã cảnh báo. Sức khoẻ giảm
sút, nhan sắc sẽ không còn như xưa, mà với người thiếu nữ, có điều gì quý hơn
là nhan sắc. Trong nỗi bàng hoàng khi hay tin sau kết quả xét nghiệm, tôi chỉ
muốn chết đi.
Lúc
ấy, như muốn làm tôi đỡ đau, chị lại cất tiếng hát. Tiếng hát có thời mê hoặc
tôi, làm những cơn đau dịu lại thì giờ đây như những mũi kim châm cào vào da
thịt tôi rướm máu. Tiếng hát như chế giễu, trêu ngươi, cười cợt trên nỗi bất
hạnh đau đớn làm tôi lồng lên căm giận. Tôi hét lên trong cơn đau triền miên:
-
Thôi chị im đi. Tôi không muốn nghe chị hát nữa. Hãy để tôi yên.
Chị
nhìn tôi, ngạc nhiên, lạ lẫm. Đâu rồi đôi mắt, nụ cười chia sẻ thương yêu của
đứa em mà chị yêu mến nhất. Đâu rồi sự ngượng mộ, quý trọng của tôi giành riêng
cho chị. Nhưng chỉ một lát chị hiểu và ôm tôi khóc. Cơn giận từ đâu chợt bùng
tới, tôi hất tay chị ra, sẳng giọng:
-
Chị ra khỏi phòng tôi đi. Tôi không muốn thấy chị nữa.
Trong
cơn đau lăn lộn, tôi không biết mình đã làm gì. Nhưng tôi chắc một điều là mình
ganh ghét, thù hằn với những gì chị tôi đang có. Tại sao ông trời lại bất công
với tôi trong khi lại ưu ái quá nhiều với chị. Tôi không có gì trong khi chị
được tất cả.
Tôi
thiếp đi trong nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
oOo
…
Người đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật là ba mẹ tôi.
Những cặp mắt thâm quầng, lo lắng vì nhiều đêm không ngủ. Tôi không biết mình
đã nằm đây bao nhiêu ngày. Những giọt nước từ chai sérum trên đầu giừơng lờ mờ
nhỏ từng giọt vào cánh tay băng bông trắng toát. Tiếng mẹ tôi thổn thức:
-
Con được phẫu thuật ghép thận đã hai ngày nay. May mà mọi việc đều ổn. Đến giờ
kể như con đã qua cơn nguy hiểm. Ba mẹ mừng quá.
-
Còn chị Hương đâu, sao không thấy chị ở đây? Hình như trước khi hôn mê, con đã
xúc phạm đến chị. Tôi chợt nhớ chuyện đã xảy ra và nói trong làn nước mắt.
Ba
tôi giờ mới lên tiếng:
-
Chị con đang nằm phòng hồi sức bên cạnh. Con biết ai đã hiến quả thận của mình
cho con không? Chính là chị con. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ cần
một quả thận mạnh khoẻ cùng nhóm máu và chị con đã cho con quả thận của
mình. Biết chắc rằng sẽ ảnh hưởng đến tiếng hát, làn hơi kể cả tương lai rực rỡ
trước mắt nhưng chị con chấp nhận. May là chị em ruột nên cuộc phẫu thuật thành
công, chị giờ đang hồi sức.
Tôi
muốn gặp chị mình ngay bây giờ, quỳ xuống bên chị mà nói rằng tôi mang ơn chị
biết bao bởi tôi hiểu rằng dù tiếng hát mượt mà, quyến rũ của chị có thể sẽ mãi
bay xa nhưng tôi đã hạnh phúc được một người chị tuyệt vời mà trong cả đời
người, không phải ai cũng có…
Nguyễn
Minh Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét