Gió trái mùa
À tôi thấy tôi đây rồi
Một tôi tầm gửi một tôi hư trầm
Ngọn đèn tắt giữa trăm năm
Có ai leo lét mà mình vấn vương
Tóc sâu sợi nhớ sợi thương
Sợi sầu rơi rụng trên giường đêm qua
Sợi xanh năm cũ đã già
Hương không đủ giữ mộng tà dương xưa
À tôi mưa nắng trái mùa
Tầm xuân không đoán nụ vừa trổ hoa
Tôi nghe chim hót gió ca
Ngoại trừ tiếng đập thật thà con tim
Chiều đi ngang nhà thờ lớn
...
Chiều thấp đi về qua xóm đạo
Ngại ngùng sợ chúa hỏi vì sao
Lâu lắm rồi tôi không đi lễ
Kể từ ngày hai đứa xa nhau
Anh có trình bày với chúa chưa
Rằng mưa hay gió cũng theo mùa
Anh đã gặp cha và xưng tội?
Phục sinh này khác với phục sinh xưa
Cũng lâu rồi tôi không làm dấu thánh
Làm con chiên ngoan đạo giống như anh
Lòng hai ta là một trời hoa mộng
Ta bất minh, chúa cũng chẳng tán thành
Chân bước không đành qua xóm đạo
Nhà thờ tan lễ tự khi nào
Chúa vẫn đứng buồn hiu trên thập giá
Tôi đứng chờ... mà chúa chẳng hỏi vì sao...
Nói với mình
Tôi với mình cũng chỉ người dưng
Hai mươi năm như biển với rừng
Những bất an luôn rập rình đâu đó
Xuân tôi tàn mà mình mới chừng xuân
Hoa rơi nhiều trên lối mình đi
Những cánh hoa rực rỡ xuân thì
Phố tôi về đường chiều lá rụng
Không có hoa hồng, cúc tím với lưu ly
Đôi tay hờ vun vén chỉ hoài công
Được hay thua mình có nặng lòng
Hạnh phúc với tôi chỉ là ảo tưởng
Sao trăm năm mà không phải vợ chồng ?
Tôi với mình là bài thơ đã cũ
Chữ ố vàng ngày ấy giở sang trang
Tôi không nhớ nổi một câu nói thật
Hay là mình xoá hết những đa đoan
Trời bây giờ cũng sắp vào đông
Đôi bàn chân qua phố khóc ròng
Chiếc áo ấm không làm tôi bớt lạnh
Gió thay mùa mình có nhớ gì không...?
Mây xưa
Thì thôi mây cứ về viễn xứ
Ta gió mưa cũng gió mưa rồi
Thì thôi mây cứ về viễn xứ
Hẹn hò giờ cũng quá xa xôi
Tiếng mưa đêm rơi trên thềm giậu
Như ai vừa nặng nhẹ đôi câu
Những giọt mưa chỉ riêng mình ta lạnh
Người xa người có mắc mớ gì nhau
Ta ở đây nắng cũng vàng hơn nữa
Đôi lúc buồn gió gợi nhớ mùa xưa
Sợi tóc nhớ nhung từng sợi tóc
Mây có về tụ lại những cơn mưa?
Mộc
Em để gương mặt mộc
Hẹn hò anh sáng nay
Không điệu đàng áo xống
Không mang đôi giày cao
Chân lê đôi dép mỏng
Thênh thang giữa phố đông
Ngang qua đời rất rộng
Anh có thấy em không
Em muốn em thật sự
Là em giữa cuộc đời
Không nguỵ trang bất cứ
Để tô điểm nửa vời
Em để gương mặt mộc
Chân mang đôi dép lê
Đời đôi khi là thế
Anh có yêu em không?
Nguyễn Thị Bạch Vân
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét