GỌI MƯA GIÊNG HAI
Đau đáu lời ru vai cò gồng gánh
Lả bóng hoàng hôn sợi khói phiêu trầm
Thương mùa vụ bốn mùa cơn trở dạ
Đất mẹ guộc gầy tưới tẩm những tươi xanh
*
Ước trở về vắt vẻo lưng trâu
Cọng cỏ lau trò chơi trận giả
Mùi quê hương vết phèn còn lấm dạ
Cánh chuồn kim chấp chới đã về đâu...
*
Trăng rót hiên thềm man mác canh thâu
Hàng dừa xanh chợt rối bời tóc gió
Không hương bưởi lòng ai đành bỏ ngỏ
Biết giêng hai có gọi chút mưa về ?
*
Vẳng đâu đây da diết nhớ lời quê
Vọng khúc ca dao mái nhà xưa dáng mẹ
Bỏ quên đám mây trên cánh đồng thơ bé
Giọt mưa nào đọng vũng nước trò chơi...
MƯA THÁNG GIÊNG
Trên nhành lộc biếc thanh tân
Mưa gieo thương nhớ chợt gần chợt xa
Mưa êm từng giọt la đà
Cành xuân khép mở lời hoa tự tình
*
Cơ hồ khúc gió im thinh
Cỏ hoa man mác lung linh nắng vàng
Mưa thầm thì...
Mưa mơn man...
Nắng mưa mưa nắng dịu dàng đan nhau
*
Cầm tay gió biếc lao xao
Chuồn kim chấp chới bờ rào ngẩn ngơ
Mưa Giêng ươn ướt lời thơ
Hạt xuân lấm tấm tràn bờ cỏ non...
BÊN HỒ...
Bên hồ...
Sen đến
Giọt sương dụi mắt thức
Mơ hồ đâu đó thanh tân...
*
Bềnh bồng sen
Bầy chim tung cánh vỗ
Trong gió sớm vô ngôn
Người nhìn tâm mình xao động
*
Bên hồ...
Những mùa sen đến và đi
Tầng tầng lá xanh trầm tư dưới nắng
Gió líu lo chạy nhảy giữa vòm trời
Chú cá nhỏ ánh nhìn giao cảm
Người lắng lòng quên cả sân si...
*
Cửa thiền hòa điệu từ bi
Giọt chuông ngân nga âm kinh trầm lắng
Chút tàn phai ngân rung thinh lặng
Chợt rụng cánh sen tàn phong kín nỗi cô liêu...
Tịnh Bình
Cảm ý thơ em viết
Trả lờiXóaLời thơ nghe tha thiết
Thắm đậm tình quê hương
Mến con người chưa biết !?