Hân mở
facebook, vào tường của mình đăng lên sờ-ta-tút chua chát, kèm với
biểu tượng thể hiện trạng thái chán nản: “Tao lưỡng tính con mẹ nó
rồi các mày ạ. Tự sinh con, tự nuôi dạy con. Tao là siêu nhân chứ đâu
phải là người”.
Trước đây, Hân
rất ghét đưa những tâm tư cá nhân lên face, nó chẳng ra làm sao cả.
Chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ bàn ra tán vào. Với lại cô suốt
ngày quanh quẩn đánh vật với ba đứa con cách nhau có hai năm cũng đủ
mệt, rệu rã hết cả một ngày dài. Thời gian đâu mà chát với chít.
Vậy mà hôm nay, Hân chán nản, chẳng còn thiết làm gì. Để mặc ba đứa
lăn lóc chơi với nhau dưới sàn, cô ngồi thu lu trên ghế, ôm điện thoại,
lướt facebook, đôi mắt ầng ậng nước trên khuôn mặt đầy bất mãn, ấm
ức. Càng nghĩ, Hân càng điên tiết. Cái con người lúc nào trên dưới
cũng nuột nà, chải chuốt, ra ngoài thì ngọt xớt với người ta anh
anh, em em vậy mà sẵn sàng buông ra những lời khó nghe, mạt sát vợ
mình.
Sáng nay, biết
chồng có việc lên công ty sớm, Hân đã cố gắng dậy thật sớm, lo bữa
sáng. Ăn sáng xong, anh chồng đóng bộ đi làm thì phát hiện cái áo sơ
mi chưa được ủi, nhăn nhúm. Anh ta cau có, ném cái áo lên ghế, miệng
càu nhàu. Giật mạnh cánh tủ, lấy cái khác, cũng vậy. Ném cái nhìn
tức tối về phía Hân, anh chồng gầm lên:
- Chỉ có ăn
với ở nhà cả ngày mà có cái áo của chồng cũng không chịu ủi. Cô
có biết nay tôi có việc quan trọng không?
- Em xin lỗi,
anh chờ một lát, em xong ngay mà. Tại qua em hơi mệt, mấy đứa lại
quấy quá, cứ bám riết lấy em, có làm gì được đâu.
- Cô đừng lý do lý trấu. Ở nhà cả ngày có vài cái việc vặt vãnh cũng không
xong.
Mấy đứa nhỏ đang
ngủ nghe tiếng quát của người lớn thì giật mình tỉnh dậy, bò lổm
ngổm trên giường, thi nhau khóc đòi mẹ.
Hân chẳng còn
hơi đâu mà ăn thua với chồng, cô vội vào dỗ mấy đứa con. Biết chồng
đi làm áp lực công việc, đôi lúc căng thẳng, khó giữ được bình tĩnh
nên Hân nhịn. Mặc chồng muốn nói gì thì nói, cô nhịn hết. Hân vừa
dỗ con, vừa quay ra chồng nhẹ nhàng nói:
- Em để cả ra
rồi, anh ủi giùm em một lát. Có chút xíu là xong à.
Anh chồng hậm
hực nhưng rồi cũng miễn cưỡng làm khi thấy Hân tay bế đứa bé, miệng
dỗ đứa lớn. Xong, anh ta mặc vội áo vào rồi chuẩn bị đi. Con bé lớn
thấy ba đi thì chạy ra ôm chân đòi bế. Vùng vằng kiểu gì anh ta làm
rơi cái bàn ủi xuống trúng bàn chân, đau tím mặt tím mũi. Anh ta gào
lên:
- Trời ơi là
trời! Mày cút ra ngoài kia mau!
Con bé sợ quá
càng khóc to hơn. Hân vội chạy đến dắt con ra. Anh chồng đang điên tiết
liền xô Hân một cái, cả mẹ cả con đều ngã sấp ngửa ra sàn nhà. Hai
đứa nhỏ khóc ầm ĩ.
- Mới sáng ra
đã điên cả ruột. Chúng mày có im hết không!
- Anh hay nhỉ.
Con nó còn nhỏ mà anh cứ lớn tiếng vậy, nó sợ khóc là phải. Anh
cứ đi làm đi kẻo muộn. Chúng khóc một tí là nín thôi.
Tưởng rằng đã
nhịn đến thế, đã nói đến thế là yên. Ai ngờ anh chồng nghe Hân nói
vậy thì quát lên:
- Cô chẳng
được cái tích sự gì cả. Ở nhà ăn trắng mặc trơn, mưa không tới mặt,
nắng không tới đầu mà có đứa con khóc cũng không dỗ được.
Hân uất quá,
nhìn chồng mà không nói nổi lời nào.
- Để cô dạy
con, sớm muộn gì cũng hư cả lũ.
Nói rồi anh
chồng đi ra ngoài, đẩy cửa cái “rầm”, miệng làu bàu rỉa rói Hân. Con
chó đứng ngoài mừng chủ cũng bị đá oan một cái. Tội nghiệp con
vật, đâu biết chuyện gì xảy ra. Miệng rên, mắt len lén nhìn chủ.
Hân cho ba đứa
con ăn sáng xong thì để chúng chơi với nhau. Cô chẳng thiết dọn dẹp
gì nữa. Bao nhiêu ấm ức cứ dâng lên trong lòng, chèn cho nước mắt
tràn ra. Hân không học hành nhiều, từ ngày lấy chồng thì ở nhà lo
chuyện nhà cửa, rồi con cái. Một mình chồng đi làm nuôi gia đình.
Biết vậy nên Hân không để chồng phải bận tâm việc gì trong nhà, từ
con cái đến nội ngoại hai bên. Chồng Hân chỉ việc đi làm về, vắt chân
lên ghế nằm nghỉ chờ đến bữa vợ nấu nướng, bày biện xong hết thì
ra ăn. Công kia việc nọ bên nội bên ngoại cũng Hân quán xuyến. Mấy người
bạn cứ nói Hân:
- Mày chiều
chồng quá đâm hư! Phải để ông ấy biết san sẻ với vợ con chứ!
- Mỗi người
một công một việc. Anh ấy đi làm cũng căng thẳng lắm. Tao ở nhà có
làm được gì ra tiền đâu. Mình cố tí cho chồng đỡ vất vả cũng đáng
mà – Hân mỉm cười.
- Thì tao nói
vậy thôi. Ở nhà thì ở nhà chứ, một nách ba đứa con, còn cha mẹ hai
bên nữa. Mày cũng tối ngày bận bịu chứ nhàn hạ cái nỗi gì. Tưởng
sướng mà hóa ra như đi ở đợ.
- Thôi mày ơi!
Mình vẫn còn sướng hơn khối người. Ai lại đi tị nạnh với chồng mình
cơ chứ.
- Tao đến chịu
mày. Rồi đấy, mày xem. Rồi có ngày lão cũng chẳng coi mình ra gì
đâu.
Hân cười. Cho
rằng bạn suy nghĩ tiêu cực quá. Hân tin chồng mình không phải là
người như vậy. Ngày trước, khi còn yêu, Hân cũng đã từng mặc cảm
chuyện mình không học hành gì nhiều. Nhưng chính anh đã xóa đi cái
suy nghĩ đó của Hân. Anh đã cho Hân thấy trong tình yêu không hề có chỗ
cho sự toan tính, so đo. Anh nói anh yêu Hân bởi cô hiền lành, thật
thà, bởi cô biết yêu thương, quan tâm đến mọi người. Nói chung, Hân
hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho mình. Sống với nhau
cả gần chục năm rồi, ba mặt con rồi, có đôi lúc vợ chồng cũng hục
hặc, mặt nặng mày nhẹ với nhau. Nhưng anh chẳng bao giờ nói với Hân
những lời nặng nề như sáng nay. Nghĩ lại, Hân bật khóc thành tiếng.
Điện thoại liên tục báo facebook có tin
nhắn. Hân mở ra xem, một loạt bình luận vào sờ-ta-tút mà cô vừa
đăng.
- Chuyện gì
vậy bà? Lâu không thấy, nay xuất hiện đưa tút sốc vậy?
- Đang chán
đời bà ạ!
- Một mình
xoay với ba đứa cả ngày thì đúng là siêu nhân rồi còn gì. Phải không
em? Vợ chồng anh có một đứa mà cũng hết hơi với nó kia.
- Vậy mà vẫn
bị nói là ăn trắng mặc trơn, vô tịch sự đấy anh ơi!
- Kệ miệng
đời đi em.
- Miệng đời
thì em nói làm gì. Đằng này…
- Thế chú Tâm
nói à? Cái chú này, suy nghĩ gì mà lại ăn nói hàm hồ thế.
- Sao vậy chị?
Mấy đứa nhỏ có ngoan không ạ?
Đọc bình luận
của người em họ, Hân nói mát:
- Chị chú là
siêu nhân chứ chẳng phải là người đâu đấy.
- Anh em làm
gì khiến chị bực mình à?
- Ối, chị chả
dám bực anh chú. Không nói gì mà còn chẳng yên chứ ở đó mà bực.
- Chị sợ gì,
nói cho anh ấy một trận chứ!
- Nói ra lại
bị người ta chửi là vô học chú ạ!
- Ấy chết! Anh
của em sao lại thế nhỉ. Chị thông cảm cho anh nhé, chắc mấy hôm nay
công việc lu bù, áp lực nên anh mất bình tĩnh thôi. Chứ vợ con mình
không thương thì thương ai chị nhỉ!
Hân ấn hình
mặt cười ra nước mắt để trả lời bình luận của người em. Cô nhếch
mép cười chua chát. Vâng, vợ con mình không thương thì thương ai. Đang
nghĩ vẩn vơ, người bạn thân vào bình luận:
- Này, mụ sao
vậy? Tự nhiên đăng gì lung tung thế? Cái gì mà “lưỡng tính” với lại
“siêu nhân” chứ?
- Mụ nói
đúng.
- Đúng cái
khỉ gì? Tôi đang hỏi mụ đấy. Ibox nói chuyện coi.
Hân nằm dài ra
ghế nhắn tin với bạn. Thằng út chơi chán đói bụng, bò đến chỗ mẹ,
vạch áo đòi ti. Hai đứa lớn cũng lăn ra sàn ngủ. Hân cũng mệt, thiếp
đi lúc nào không biết. Đến khi nghe con chó vừa rên ư ử trong miệng
vừa mừng ngoài cửa, cô mới giật mình tỉnh dậy. Thôi chết, đã gần
mười một giờ rồi. Nghe tiếng Tâm, Hân nhắm mắt lại vờ ngủ. Mặc kệ.
Cô chẳng muốn đối diện với chồng lúc này. Cục uất vừa mới xuôi giờ
lại đòi trào lên. Mấy đứa nhỏ vẫn ngủ. Hân nằm im. Tâm nhẹ nhàng đi thay
đồ rồi thu dọn mớ đồ chơi các con bày ra buổi sáng. Anh vào bếp, mở
tủ lạnh tìm đồ chuẩn bị nấu ăn. Hân nghe tiếng chuông điện thoại của
Tâm:
- Ừ, nghe đây.
Thôi, nay tôi không đi được đâu.
- …
- Có buổi
cuối tuần giành cho gia đình ông ạ. Sáng nay có việc, đã phải đi
rồi. Chiều ở nhà chơi với các con.
- ...
- Vậy nhé! Tôi
nấu ăn cái đã.
-…
- Lâu lâu cũng
phụ vợ tí chứ! OK vậy nhé.
Hân hé mắt
nhìn vào bếp, thấy chồng lóng ngóng cũng muốn dậy làm nhưng nghĩ
sao lại thôi. Cứ để chồng vào bếp đi. Chắc anh cũng thấy buổi sáng
mình quá đáng với vợ nên mới như vậy. Hay ai đã nói gì đó với anh.
Tiếng vung nồi rơi loảng xoảng, anh cuống cuồng đưa tay sờ lên tai cho
bớt nóng. Hân vội nhỏm dậy:
- Anh để đấy,
lát em nấu cho.
- Thôi, em cứ
nằm với con đi. Anh nấu được mà.
Tâm nhẹ nhàng
đi ra chỗ Hân, cúi thơm mấy đứa con, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn
nhẹ. Anh ngại ngùng:
- Sáng nay anh
sai rồi. Đừng giận anh nhé.
Rồi anh vội
vào bếp, nồi thức ăn đang cạn dần.
Hân mở điện
thoại, đăng lên facebook dòng sờ-tát-tút: “Trong nhờ, đục chịu. Mọi
chuyện rồi cũng qua như một giấc mơ”. Cô chọn biểu tượng thể hiện
dòng trạng thái: “Đang cảm thấy hạnh phúc”.
Hân quay vào
thằng nhỏ đang ngủ, hát lời ru nhẹ nhàng: “À á à ời, à á à ơi.
Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người.
À á à ời, à á à ơi…ơi….ơi”.
Trương Thị Thúy
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét