Thanh ngồi thừ
ra nghế. Tối qua anh cũng không về. Anh có gọi điện về là có ca mổ gấp. Ừ thì nói
sao biết vậy. Đến nước này rồi, Thanh phải làm cho ra nhẽ. Có phải anh lừa dối
mẹ con cô không! Có lần thấy Thanh hờn dỗi khi anh vắng nhà nhiều, anh vội phân
trần: “Công việc mà em. Cũng vì người bệnh cả. Họ cần mình, mình bỏ mặc sao được”.
Anh nói cũng phải. Chứ tính anh đâu phải loại người lăng nhăng. Có lẽ do Thanh
nghĩ nhiều quá. Nhưng còn chuyện bạn kể thì sao đây?
Thanh đứng ngoài
cửa phòng bệnh. Anh đang tháo băng mắt cho bệnh nhi. Anh nhẹ nhàng tháo từng vòng
băng vải trắng quanh mắt cậu bé và thì thầm điều gì đó. Hình như anh đang cười.
Đối với trẻ nhỏ anh luôn nhẹ nhàng như vậy. Bảo sao chúng nó chẳng quý anh.
Ngay cả thằng con của Thanh ở nhà, nó cũng quấn ba hơn quấn mẹ. Thanh nhẹ cười
rồi chợt cau mày. Nhưng sao anh không mặc đồ bác sĩ? Anh không mặc áo blue trắng
nhỉ. Anh ăn mặc kiểu gì không biết, áo thun, quần jean. Đó đâu phải tác phong của
anh. Mà bộ đồ đó lạ lắm, đâu có phải của anh. Thanh nhớ là mình chưa bao giờ
mua cho anh mấy kiểu quần áo như vậy. Cô bắt đầu cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên,
đôi lông mày nhíu lại và hai mắt hằn lên những tia giận dữ. Cô muốn đi nhanh vào
phòng hét lên, kéo anh ra ngoài hỏi cho ra mọi chuyện. Nhưng Thanh cố kìm lòng.
Dù sao đây cũng là cơ quan của anh, nơi đông người, cô chẳng muốn cả hai phải bẽ
mặt, phải xấu hổ. Thanh nhếch mép cười nhạt. Cùng lắm là đường ai nấy đi chứ chẳng
cần thiết phải làm to chuyện. Nhưng cô cần phải biết sự thật. Anh vội vàng đi đâu
đến nỗi phải ăn mặc như vậy khi còn đang chăm sóc bệnh nhân? Thanh vừa định
quay ra ngoài đợi anh ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện thì nghe thấy cậu bé
reo lên sung sướng:
- Ba! Mẹ! Con nhìn
thấy ba mẹ rồi!
Rõ ràng ở đó chỉ
có anh và người phụ nữ kia. Ba nó đâu? Sao nó lại nói là nhìn thấy ba mẹ chứ.
Thanh chưa hết sửng sốt thì thấy anh cúi xuống bế nó gọn trong vòng tay, âu yếm
thơm lên trán nó. Nó ôm chặt lấy cổ anh. Hai bàn tay bé nhỏ đặt lên xoa xoa đôi
má anh, lại xoa xuống cằm anh. Rồi bỗng nó dừng lại, đôi môi bặm lại có vẻ nghĩ
ngợi:
- Râu của ba đâu
rồi?
- À, ba cạo đi rồi…
Tai Thanh như ù đi,
không còn nghe được gì nữa. Cô đi như chạy ra bên ngoài, đôi mắt ầng ậng nước,
cổ họng nghẹn đắng. Anh, người phụ nữ kia, thằng bé... Chẳng lẽ… Không thể nào.
Chẳng lẽ anh đã lừa dối mẹ con Thanh bao năm nay hay sao? Không, không thể như
thế được. Nhưng rõ ràng cô đã tận mắt thấy, tận tai nghe chứ không phải là lời
cảnh báo từ bạn nữa. Rõ ràng thằng bé đó gọi anh là ba. Cô đưa tay lau nhanh dòng
nước mắt đang thi nhau lăn trên khuôn mặt và lái xe ra về. Vừa đi cô vừa nguyền
rủa anh là một kẻ xấu xa, khốn nạn. Cô đón con về thẳng nhà mẹ đẻ, để anh khỏi
tìm, cô chỉ nhắn gọn lỏn một câu: “Cuối tuần, em đưa con về mẹ chơi”. Cô không
muốn nhìn thấy anh, chưa biết nên đối diện với anh như thế nào. “Ừ, hai mẹ con
về ngoại vui vẻ nhé”. Anh nhắn vậy. Thanh cần bình tĩnh suy nghĩ nên làm gì. Ngày
đầu tuần, cô sẽ quyết định.
Cả ngày, Thanh cứ
quanh quẩn với ý nghĩ phải làm thế nào? Tha thứ cho anh hay để anh đến với đứa
con và người đàn bà kia? Nhưng còn con Thanh thì sao? Nó cũng cần có bố. Tiếng
gọi ba của thằng bé kia cứ vang lên trong đầu Thanh, hình ảnh anh bế nó dịu dàng
chẳng khác nào mọi ngày anh bế cu Tí. Tất cả cứ bám riết lấy suy nghĩ của cô. Có
nằm mơ cô cũng không thể ngờ chồng mình lại là con người hai lòng, giả dối như
vậy. Thanh nhìn đồng hồ. Đến giờ đón con rồi. Tối nay anh có về hay không không
còn quan trọng nữa. Nay sẽ là ngày cuối hai mẹ con cô ở lại ngôi nhà này.
- Xin lỗi chị, đây
có phải nhà bác sĩ Luân không ạ? Chị là vợ của bác sĩ ạ?
Thanh đang dắt
xe ra cổng thì giật mình đứng lại. Đôi mắt cô sửng sốt nhìn trân trân vào người
phụ nữ và đứa nhỏ đứng bên. Thằng bé này, sáng hôm đó… Thanh vẫn còn nhớ như in
mà. Cô dựng xe, tức giận xông đến xô người phụ nữ kia ra khỏi cổng:
- Cô ra khỏi nhà
tôi ngay. Cô dám đến tận đây cơ à. Các người thật khốn nạn. Các người đã lừa dối
tôi.
Thanh ngồi sụp
xuống ôm mặt khóc. Người phụ nữ sau phút hoảng hốt ngỡ ngàng dường như hiểu được
phần nào sự việc, vội vàng nói:
- Chị ơi, chắc
chị hiểu nhầm rồi. Mẹ con em đến để cảm ơn bác sĩ chứ không phải như chị nghĩ đâu.
Bác sĩ là người đã ghép giác mạc cho con em, giúp thằng bé thấy được ánh sáng.
- Cô còn định lừa
tôi sao? Chính mắt tôi đã nhìn thấy trong bệnh viện. Chính tai tôi đã nghe thấy
nó gọi anh ta là ba.
Thanh chỉ tay vào
thằng bé đang đứng cạnh mẹ gằn lên từng tiếng một. Nó có vẻ sợ. Đôi tay giữ chặt
gọng kính đang đeo trên mắt, mặt hơi cúi xuống. Nó co rúm lại sau mỗi lời Thanh
nói. Rồi nó bật khóc:
- Ba con chết rồi!
Người phụ nữ kia
vội vàng ôm nó lại dỗ dành:
- Đừng khóc! Đừng
khóc con. Khóc sẽ làm mắt con không nhìn thấy nữa đấy. Nín đi con. Nín đi!
Đến lượt Thanh sửng
sốt. Cô đứng như bị cấm khẩu, không nói được lời nào. Nhìn thằng bé khóc cô lại
thấy như mình có lỗi. Chờ thằng bé nín, người phụ nữ nói với Thanh:
- Chuyện dài lắm
chị ạ. Mẹ con em biết ơn bác sĩ Luân nhiều lắm.
Thanh mở cửa mời
hai mẹ con họ vào nhà. Nghe câu chuyện người phụ nữ ấy kể trong ngắt quãng của
những lần lau nước mắt, mọi nghi hoặc trong cô dần dần được gỡ bỏ.
- Con em từ khi
sinh ra mắt đã bị yếu rồi. Năm ngoái, cháu không còn nhìn thấy gì nữa... Vợ chồng
em đau lắm. Nhưng biết làm sao được hả chị. Nhà em cũng không khá giả gì. Mọi cố
gắng chạy chữa cho con đều vô ích… Chồng em làm síp-pơ chị ạ. Tuần trước đang đi
giao hàng, anh ấy bị tai nạn… Nặng lắm. Vào viện được ngày thì anh mất… Em còn
chưa biết nói với con ra làm sao. Sợ thằng bé có chịu không? Bình thường nó quấn
ba lắm. Nó cứ hỏi em là ba Tùng đâu? Sao nay ba không về chơi với con?... Đau lắm
chị ạ. Lúc người nhà em đang làm thủ tục để đưa ba nó về lo hậu sự, em phải cho
thằng bé ra chơi ở bên ngoài khuôn viên bệnh viện. Tình cờ gặp bác sĩ Luân chị ạ…
Sau khi nghe em kể mọi chuyện, bác sĩ đề nghị ghép giác mạc cho thằng bé. Đôi mắt
của nó bây giờ là của ba nó để lại đấy chị.
Người phụ nữ ôm
chặt lấy con, hôn lên má nó. Rồi tiếp:
- Nó cứ đòi ba.
Rồi cái hôm nghe tiếng bác sĩ, nó reo lên gọi ba. Giọng bác sĩ cũng giống giọng
ba nó chị ạ. Nó nhầm. Em đã định nói, nhưng bác sĩ ngăn em lại. Mấy hôm ở bệnh
viện, bác sĩ ở bên cạnh nó luôn… Lúc chồng em mới chết, nghe bác sĩ nói đến
chuyện bóc tách giác mạc mẹ chồng em giãy nảy, còn chửi cả bác sĩ. Bà nói là nó
đã chết thảm rồi còn không để cho nó yên. Còn muốn hành hạ con bà đến khi nào nữa.
Đồ lang băm. Vậy mà bác sĩ vẫn chịu đựng chị ạ. Chờ mẹ em bình tĩnh, bác sĩ mới
giải thích, chỉ bóc tách giác mạc không hề làm ảnh hưởng gì đến mắt, không mổ xẻ
gì cả, mắt chồng em vẫn như đang ngủ… Giác mạc đó sẽ được ghép cho thằng cháu bà.
Thằng bé sẽ được nhìn thấy ánh sáng, nó sẽ sống tiếp phần đời của ba nó… Cuối cùng
mẹ em cũng đồng ý chị ạ.
- Thì ra mấy hôm
anh ấy ở lại bệnh viện là…
- Là ở bên thằng
bé nhà em, nó cứ đòi ba. Không có ba nó không chịu ở yên. Bác sĩ sợ nó khóc sẽ
làm ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật.
- Vậy mà tôi cứ
tưởng… Tại hôm tôi đến bệnh viện, thấy anh ấy mặc đồ lạ lắm, lại còn bế thằng bé
rồi xưng ba.
- Vâng. Anh mặc
thế cho giống chồng em. Thằng bé không nhìn thấy nhưng nó sờ thấy. Hôm nó cứ thắc
mắc sao ba mặc đồ lạ vậy, chẳng giống mọi ngày. Nên bác sĩ đã hỏi em, rồi nhờ
em mang cho bộ đồ của ba nó đến. Bác sĩ bảo: miễn sao để thằng bé phẫu thuật thành
công. Xong rồi, từ từ nói với con sau. Sáng hôm tháo băng, sau khi kiểm tra hết
cho thằng bé xong, thấy kết quả tốt, em và bác sĩ mới tìm cách nói cho con biết
là ba nó không còn… Hôm nay, lo việc đám tang của chồng em xong xuôi, mẹ con em
đến cảm ơn bác sĩ.
Người phụ nữ cứ
vừa kể vừa lau nước mắt. Thanh đến ngồi kế bên nhẹ nhàng cầm đôi tay chị ta, an
ủi:
- Tôi xin chia
buồn với chị cùng gia đình. Dù sao anh ấy cũng không còn, chị cố gắng chăm sóc,
nuôi dạy cháu cho tốt. Đôi mắt của anh vẫn dõi theo mẹ con chị hàng ngày.
- Vâng. Gia đình
em biết ơn bác sĩ nhiều lắm.
Mọi người đều hướng
mắt ra ngoài khi có tiếng xe máy. Luân nhận ra mẹ con Hiền, gật đầu chào, rồi nói
với Thanh:
- Anh tiện qua
trường con, đón con luôn. Gọi để nói với em mà không thấy em bắt máy.
- Mẹ con em đến
cảm ơn bác sĩ. Sẵn tiện em gửi số tiền hôm bác sĩ giúp làm thủ tục phẫu thuật với
tiền bác sĩ mua đồ cho cháu…
- Cô cất đi. Không
đáng bao nhiêu cả. Coi như anh và thằng bé có duyên. Là quà anh cho nó. Nào, cu
Bin ra đây bác xem nào…
Luân chơi với
hai thằng con còn để hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. Đến khi tiễn mẹ con
họ ra về rồi, Thanh mới véo chồng một cái thật đau vì cái tội không nói rõ với
cô.
- Mấy bữa đó bao
chuyện gấp gáp, anh đâu nghĩ là em lại làm cho em hiểu nhầm đến thế. Anh định
nay mẹ con em về sẽ kể đầu đuôi câu chuyện.
Thanh khép cổng
cười thầm cảm thấy lòng mình thật bình yên.
Ý Thu
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét