|
Ảnh Internet |
CHỢ QUÊ XƯA
Đông tràn nhớ chợ quê xưa
Ta về thấp thoáng vệt mưa áo đời
Kìa như bóng mẹ ta ngồi
Bán vài mớ cá giữa trời lâm râm
Bao chen chúc một lặng thầm
Tối xâm xẩm những thanh âm nhẹ nhàng
Thưa người gió bấc thổi ngang
Lối trơn bùn nhão quán hàng lô nhô
Mớ này bán vội đổ xô
Chẳng cân nữa giữa canh giờ trôi lâu
Mưa bay loang giọt mắt rầu
Run run đếm ngón co nhàu thời gian
Chợ quê một thuở cơ hàn
Đói no nhúm gạo chờ sang ngày mùa
Ta tìm thấy một ta xưa
Đứng chờ mẹ dưới rét mưa gió gầy
CHA NGỒI CHẺ LẠT
Cha ngồi chẻ sợi lạt mềm
Tay thoăn thoắt vót bên thềm gió đưa
Bao nhiêu dãi nắng dầm mưa
Bó thành một cuộc thiếu thừa nuôi con
Cây tre bánh tẻ màu non
Đẵn thành từng khúc lõi mòn lạt đanh
Lột đi chiếc áo mơ xanh
Quầng thâm mưa nắng rám mành áo nâu
Sợi nào ngấm hạt mưa ngâu
Bó gùi mạ lấm lem màu đất tươi
Sợi nào săn lại chơi vơi
Khói thơm hương tết nép nồi bánh chưng
Sợi nào rổ rá cạp lưng
Thúng, nia sàng sẩy lưng chừng gió khom
Sợi nào đan giỏ, đạy hom
Chõng nằm phe phẩy đếm chòm sao khuya
Bờ ao mẻ vó cất về
Trong đầy tép gạo nức thìa cám thơm
Khúc làm đòn gánh, đó, nơm
Thanh thừa gác bếp dẻo ươm lạt vàng
Cha ngồi chẻ sợi vót nan
Nắng treo lên ngọn gió ngàn nắng quê
Đời cha ruộng lúa bờ đê
Quanh năm đầy ắp giấc mê tre làng
VẾT CHAI
Bao giờ mới hết vết chai
Tuổi cha bóng xế đã ngoài sáu mươi
Người nông dân của quê ơi
Dấu xưa để lại một đời nắng mưa
Những ngày mò ốc, bắt cua
Gai dằm, sương rỗ bước chưa thấy mòn
Gót chân hanh nứt chai hơn
Cỏ đêm đẫm giọt bồ hòn lạnh sâu
Những ngày cày cuốc theo trâu
Đôi vai gánh lúa trở đầu nặng tê
Trầy da, rớm đỏ buốt ê
Vai cha gồng cả mùa quê về làng
Những ngày nắng đổ chang chang
Mồ hôi đẫm áo mặn tràn muối tay
Vết chai phồng rộp thêm dày
Xuýt xoa con thổi thơ ngây cha cười
Bây giờ nằm đó cha ơi
Lưng thêm những vết chai đời thêm chai
Rơi từng giọt phía bờ vai
Con kề thức với đêm dài sang canh
Vết chai hằn vết chiếu manh
Một đời sương gió mà thành người quê
Gật gà trong giấc ngủ mê
Con tìm thấy bóng cha về thong dong
CỔ THỤ Ở CHÙA
Bây giờ cổ thụ ở đâu
Bà tôi đứng đợi bên cầu bóng nghiêng
Cổng làng rêu cũ kĩ mềm
Vôi ve tróc thẫm xanh đêm phủ dày
Cây đa ngủ dưới bóng mây
Lối mòn ngõ vắng thức đầy gió mưa
Chiều vơi vạt nắng dần thưa
Áo bà sờn nắng sớm trưa nâu song
Khi xưa cổ thụ ven sông
Mòn gai gốc gạo chờ chồng chưa vơi
Tháng ba hoa đỏ lưng trời
Sần sù đôi cánh tay vời vợi trông
Bây giờ cổ thụ còn không
Bà tôi tìm nhớ bóng ông bồn chồn
Mình bà thức với xóm thôn
Trăm năm một kiếp người còn lời ru
Bây giờ cổ thụ ở chùa
Gửi vào hương khói xa xưa nhắc thầm
Bà tôi tay chắp lầm rầm
Bước chân theo hạt mưa dầm tìm ông
MỘT CHẠP GIÊNG HAI
Mưa phùn giữa độ chạp về
Ruộng đông thừa mạ rét tê luống cày
Làng yên bình gió ru say
Cỏ mềm trơ cuống vết rày trâu qua
Nén nhang thơm thảo quả hoa
Nghĩa trang ấm khói người xa chưa về
Hương đồng, hương đất đậm quê
Giữa bao la thấy bộn bề lắng sâu
Giêng hai cây lúa ngóc đầu
Căm căm trắng nước nông sâu đáy bùn
Vết chân cua cáy bò run
Tìm trong bảng lảng sương mòn giăng ngang
Người đi từ độ dở dang
Chưa ngày trở lại nhỡ nhàng xuân xưa
Sân đình lạc tiếng trống đưa
Gió phai bao cánh Đào vừa nhớ nhung
Môi cười nhấp nỗi riêng chung
Rót say chén rượu tủi mừng đầy vơi
Giêng hai, một chạp người ơi
Quê cha, đất mẹ nhòa trời khói hương
Dương Thắng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét