|
Lục mã
Tranh đá Bảy Núi - PVHN |
NGỰA
ĐÁ QUA SÔNG
Về
làng nhấp ngụm ca dao
Cánh
cò cửa phủ vỗ vào giấc mơ
Bàn
chân tuột khỏi ấu thơ
Bặm
môi nắn nót chữ chưa tròn vành
Ngày
về lúa vẫy vào xanh
Thương
đàn dẽ nhỏ đã thành hồn mây
Cạn
năm chỉ ước đủ đầy
Bánh
chưng cời lửa mẹ gầy tàn canh
Tết
này cỏ túm tụm xanh
Khói
nhang cuống quýt mọc rành rễ thơ
Cha
giờ chẳng thể đón đưa
Con
giờ một bóng dật dờ lạ quen
Giữa
làng lạ lẫm chê khen
Thầy
tôi một sớm tắt đèn thảo dân
Con đi xa con về gần
Nén nhang chưa kịp thắp bần bật run
Ngoài đình trống chẳng cho yên
Qua sông ngựa đá phục viên về ngàn
CHÙA
Ta về thỉnh một hồi chuông
Quẩn vòng nhang tủi khói vương tơ sầu
Bờ sông đau bạc tóc lau
Giọt sương đại pháp đã làu đường kinh
Chén ân ái uống chúng sinh
Con đường hạnh ngộ một mình thương đau
Giọt
thu tịnh độ buồng cau
Mà
quên rắc ngọc lên tàu giầu không
Quả
chuông úp kín bão giông
Sáng
nay chú tiểu mở lòng từ bi
Ở TRỌ
Hạt mưa về trọ tháng giêng
Gót hồng thất sủng trọ miền dặm xa
Có lời thơ trọ lòng ta
Nửa đêm lần giở mình ra ngậm ngùi
Đá còn sừng sững trọ đồi
Bao nhiêu giông tố chẳng dời được nhau
Nắng còn dừng trọ tóc lau
Chải muôn sợi mới quặn đau gió ngàn
Người về đây trọ trần gian
Trăm năm duyên bẽ duyên bàng trọ tôi
Đỗ Hương
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét