Con xin lỗi mẹ
Con không phải là đứa con có thể giữ được gió, sương
Cho người đàn bà sinh ra vơi đi nhọc nhằn, chua chát
Con không thể ngăn được dòng đời bạc ác
Đục khoét lên tim những nứt nẻ khôn lường
Tiếng khóc, nụ cười con chẳng giữ được cho mẹ người thương
Để mong manh đêm buồn, tay mẹ, tay con nhàu nhĩ bấu víu
Cũng có lần chẳng nắm được nhau
Con xin lỗi ba
Vì không phải đứa con trai mang hoài vọng gia tài to lớn mà người
đàn ông phải có
Chỉ là mái vách chẳng thể níu chân ba dưới mưa, nắng mỏi mòn
Con nhỏ bé chẳng thể đắp xây những viên gạch nhà thêm ấm
Noi con lạnh, bước chân ba trở thành biển cả
Xa xôi, mông lung trong từng cái quay lưng của con thiếu vắng
Chông chênh.
Con sinh ra mà không thể nặn nhào niềm tin yêu, mong mỏi
Con buồn, vui từ lâu chỉ là màn khói
Tự che lấp, vỗ về, tự mỏng manh, hèn mọn
Con xin lỗi vì không là hạnh phúc
Đã rạch đời ai, những vết sẹo lỗi lầm
Những đứa con gái, mái tóc dài, bầu trời rộng mà đâu thể vuốt hết
nhiêu khê
Buông rơi những đau thương trong đoạn đường chưa bao giờ chọn lựa
Lầm lũi, loay hoay, con bỗng nhiên không còn tin vào phước phận
Sợ quá đa truân trong vóc dáng gia đình
Biết trông chờ gì khi chân tình không bao giờ là phép thử
Cho những người phụ nữ sợ vực dốc, đáy trời
Con của ba, mẹ sẽ mãi là trùng khơi
Bể dâu, xa xót đã mòn bước chân muốn chạy đi khỏi trò đời chẳng thể
biết hết
Nằm im xuống
Để vo những giọt mặn thành mênh mông
NGÀY CON LẤY CHỒNG
Ngày mai con lấy chồng
Có mắt người buồn trông..
Ngút ngàn!
Ngày mai con lấy chồng
Bàn tay bà gầy guộc chảy tóc
Rối lòng! Quện cả cơn mơ.
Ướt cho mi, cho mắt, cho đời... Cho con đường nhòe nhoẹt chếch
chao...
Ngày mai con lấy chồng
Bữa cơm thiếu hơi người nên quạnh quẽ
Góc sau nhà nằm im
Rau càng cua, nấm rơm, ốc cua đã nhọc nhằn nằm đợi
Mùa mưa này
Có người đi, người ở
Trở trăn mãi kiếp người
Đời vẫn xót xa...
Ngày mai con đi lấy chồng
Nội cười dịu dàng
Cây gậy xa con đường
Ruột đời chợt mỏng manh?
Có những giấc mơ cuộc đời bình dị được tạo nên bằng những giọt nước
mắt và sự chia ly.
Mọi thứ đều phải trả giá
Con đi tìm gì, là con, là Nội hay là mai sau?
Chiếc ghe bỗng chòng chành
Đôi mắt đã thôi xanh…
Vẫn là cây con say mát dưới lòng cổ thụ.
Vẫn là ngọn cỏ dại bương mình nép ở ven đê.
Xin phép nội
con ly hôn
Sau rất nhiều năm dài hồn con trôi trong lạnh lẽo
Con chỉ là phép thử đời bạc bẽo
Đến rồi đi, những kẻ trắng lòng...
Con không có gì để giữ lấy gió, giông
Trong kiếp người đàn bà được giao cho mệnh đời phụ bỏ
Xin phép cha, con ly hôn
Đứa con gái không có đủ đầy quyền trông ngóng bình yên
Đứa con gái chẳng kịp nhịp nhàng buông, nắm
Để cúi trước yêu thương mà uống cay đắng, nhọc nhằn
Con không có lời đòi cho mình những thiết tha
Của người đàn bà trải qua mong manh phận số
Đau đến vực tràn hơi thở
Vẫn chẳng thể kêu than giữa mắt người hả hê
Xin phép mẹ, cho con kết thúc sai đường
Sau rất nhiều tổn thương con cần giữ mình niềm kiêu hãnh cuối
Con luôn sai và hèn mọn, trong trái đời người thích nắm, vo con
Huyễn hoặc bao nhiêu cho những hi sinh mãi không thể nào vừa đủ
Xin trả lại cao xanh những lòng người rạn vỡ
Trả lại những chua ngoa, bằng lặng lẽ sau cùng
Xin phép cho con làm người dở dang
Khi giọt nước mắt đỏ đâu lay chuyển được tình người gieo gió
Khi ngực sâu con muôn ngàn lần chết ngỏ
Chưa một lần được tỏ
Vì sao mang trọn trần ai...
Con xin được lang thang
Quên mình trong kiếp bèo mây, lạc loài...
Tuyết Lan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét