KHÚC RU CHIỀU HÈ
Lưng chiều gió
lượn bờ tre
Lao xao tháng Sáu
gọi Hè bâng khuâng
Đong đưa phượng nở
trước sân
Mênh mang nhẹ khúc
ve ngân ru sầu
Bếp loang khói tỏa
hàng cau
Phật phờ khóm
chuối bạc màu lá tua
Năm…mười, đám trẻ
nô đùa
Đàn trâu mải bước,
mõ khua lối về
Đỏ đuôi lúa ngả
triền đê
Phau phau cò trắng
mải mê tìm mồi
Cánh diều niú gió
chơi vơi
Giáo đường chuông
vọng, vang lời kinh xa
Võng chiều tiếng
mẹ ơi…à…
Hồn quê ấm áp,
thiết tha tình người
Bóng nghiêng chiều
Hạ buông rơi
Vấn vương ký ức…một
thời ấu thơ.
CHIỀU
Chuông ngân trầm
vọng ru chiều
Mênh mang trong
gió sáo diều vi vu
Hoàng hôn gom nắng
tương tư
Chắt chiu nỗi nhớ
vàng thu giăng sầu
Lơi rơi lá biếc
bạc màu
Hanh hao ngày
tháng thấm nhàu bờ vai
Qua thời xuân mộng
phôi phai
Nghiêng chiều hiu
hắt, còn ai ngóng chờ?
Rưng rưng mi đẫm
đôi bờ
Sương giăng cỏ úa
vật vờ tháng năm.
DẠ KHÚC BUỒN
Lơi rơi
cánh lá úa mềm
còn vương vạt nắng
bên thềm hắt hiu
vội vàng níu
thoảng hương yêu
gió nghiêng ngả
gió xô chiều đi
hoang
Giọt buồn rơi
chạm mênh mang
chơ vơ lối mộng…
miên man gập ghềnh
đường tình
gót
trượt chông chênh
cô đơn
chân bước lênh
đênh mịt mờ
Chập chờn
cơn mộng hoang mơ…
phòng côi
lạnh trái tim hờ
lặng câm
đêm ngu ngơ
bóng âm thầm
mắt vương
mỏi đợi đêm trầm
lệ vơi.
Nhật Quang
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét