TẢN MẠN
MƯA
Có một ngày ta để
đánh rơi nhau
Bên góc phố chìm trong mưa rất cũ
Lá trôi theo không một lời nhắn nhủ
Cuộc trốn tìm đi suốt tuổi thanh xuân.
Ô cửa nào vương sợi tóc bâng khuâng
Tình thuở ấy trong veo màu ngọc bích
Ngói rêu phong xanh
khoảng trời cổ tích
Trong làn mưa phơi nỗi nhớ lên đầy.
Có khi nào ta mới hết đắm say
Bao vết thương, bao giận hờn nông nổi
Vũ điệu mưa những ngày không ai tới
Môi người run sủng lạnh quá ngu ngơ.
Có một ngày ta tìm lại ký ức xưa
Tan theo mưa vào khoảng
không vô tận
Nhịp đập thời gian cũng đành hữu hạn
Đâu hiện cầu vồng bảy
sắc đợi chờ nhau
Khi dòng đời thành thác lũ chênh chao
Cơn mưa ghé qua chợt trôi đi mất hút
Sợi tơ giăng giăng cùng trời cuối đất
Có chút ngọt ngào cho hai kẻ yêu nhau?
Người qua sông có giữ nụ hôn đầu
Mùa trôi đi một màu trăng huyết dụ
Mưa tháng
năm đâu trở mình ngái ngủ
Trong khói
sương giọt lệ cũng ngậm ngùi.
ĐI
TRONG MƯA SÀI GÒN
Mưa trong phố -
một ngày thôi
Xin san sẻ nửa cho tôi với người
Mặc tình theo lá rong chơi
Tôi lang thang giữa quán đời phù hư.
Mưa trong nắng – một mình ư
Nên không chấm đất tạ từ cũng không
Quanh co hết mấy góc đường
Trong từng sọi tóc chợt buồn vu vơ.
Mưa trong gió – thật dại khờ
Vì tôi cứ ngỡ em vừa qua đây
Tóc thơm xỏa kín bờ vai
Trong tôi có nửa hình hài của em.
Mưa trong quán – một mình quên
Biết treo nỗi nhớ hằn lên góc nào
Ghế long bàn gảy chực nhào
Tình xa lắc đã chìm vào bóng mưa.
Mưa trong mắt – một ngày xưa
Ước chi dâu bể dư thừa quên tôi
Để trong veo tiếng em cười
Để tôi vẫn mãi là người…mộng du.
23/05/2020
BÌNH MINH MƯA
Tìm gì trong giấc mơ xưa
Mưa hồn nhiên xuống thuở chưa đá vàng
Tháng năm phượng trổ huy hoàng
Đỏ như cánh bướm hàng hàng dưới chân.
Tìm từ giọt nước từ tâm
Đất trời độ lượng trăm năm tình cờ
Áo người trắng cả ước mơ
Nhòa trong hạnh phúc đôi bờ nhân gian.
Tìm trong từng sợi mưa giăng
Mang theo chiếc lá thì thầm mồ côi
Cuối đường gió hát cùng tôi
Nghe mưa thấm đất xuống đời khổ sai.
Tìm quên quán nhỏ mưa mai
Người xa từ độ hình hài cũng quên
Tóc người xanh tuổi thần tiên
Về đâu hương tóc vai mềm ngày xưa
Tìm người mấy độ nắng mưa
Về đâu âm vọng bốn mùa lặng thinh
Còn ai khêu ngọn lửa tình
Tàn đêm thắp sáng gọi bình minh mưa.
31/05/2020
Nguyễn An Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét