MẤY TRIỀN HOANG DẠI
Anh hỏi quà biên
giới
cho một chuyến về
xuôi xa tít tắp mù
có thể là gì?
giữa bát ngát đất
trời, ngờm ngợp cỏ cây
cụm phong lan quên
thề xưa, chưa nở
mây phiêu bồng
lang bạt đẩu đâu
điệu abel, viết
nửa lời dang dở
khúc khúc điệu vần
ngần ngật cơn say.
Còn thật trên tay
em
mấy triền hoang
dại
trắng tựa cơn mơ,
tím lịm chiều tàn
con gió lang thang
đuổi cánh k’lang quên đường về buốt lạnh
vờn lưng đồi ngọt
nhạt nói lời thương
chỉ mắt em trong
như suối giữa ngàn
biêng biếc
thẳm sâu
và hoa dại
vẫn điệu đàng muôn
thuở
ghẹo mây trời
thêm chút say si.
Đừng hỏi em
quà biên ải còn
gì?
đâu gói được mấy
triền hoang dại
nước suối trong,
rượu nhạt, khúc ca buồn
hoa lơlang, đỗ
quyên mùa mới nở
chia tay rừng
hương sắc cũng lạt phai
chỉ lá biếc
mới một đời ngốc
dại
cháy tàn rồi còn
tiếc mộng
xanh cao
trời biên ải chỉ
dạt dào sóng lá
chiếc lá nào
không gói mộng non
xanh?
LÁ ÚA
Khi nắng sớm
xua sương mờ bảng
lảng
ngày đi ra
từ đáy mắt em buồn
sau rèm mi
có khoảng trời náo
động
sau môi cười
bão tố đời riêng
khi cơn gió
thổi lìa cành
chiếc lá
đời xanh trong
vương vết úa vàng
sợi thời gian
níu kẽ tay năm
tháng
vệt chân chim
đáy mắt hốt hoảng sầu.
Khi mây tía
đuổi về rừng trốn
ngủ
chim thiên di
còn lang bạt chưa
về
đốt lửa ấm
không xua đời lạnh
nhạt
rượu cay nồng
không ấm được thề
xưa
khi son phấn
chẳng đánh lừa
tuổi tác
cười chi anh
nhăn nhíu mắt mi
rồi
lời yêu thương
đượm đượm vị mồ
hôi
có che nổi
nửa đời cụm rụm?
SO NHAU TÓC
TRẮNG
Ngày mình so nhau
tóc trắng,
Gió mưa mùa cũ tan
rồi!
Khóe mắt ưu thương
thành nếp,
Luân hồi ước hẹn
đã sao?
Ngày mình so nhau
áo bạc
Mây bay qua núi
còn gì?
Đan tay da mồi bạc
nhạc,
Hẹn thề năm tháng
cũng thôi.
Ngày mình chung
tay gậy trúc,
Mùa đi còn có
nghĩa gì?
Chụm đầu không
sông nghe sóng,
Thiên hoang địa
lão đã gì?
Ngày mình nhìn
nhau khói xám,
Một vòng gió cuốn
mây tan.
Tựa lòng đâu say
mà mộng?
Ngày tàn, mùa cứ
còn trôi.
Hải Điểu
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét