|
Ảnh Internet |
Người ta hay cho
rằng mùa hè gắn liền với những cơn nắng cháy mà lãng quên rằng những cơn mưa
phùn cũng rớt rơi không ngớt. Mưa mùa hạ không lâu, chỉ thoáng qua một cơn mưa
đủ mát rượi và làm bớt cái oi ả khi mặt trời chẳng chịu ngủ yên, tỏa nắng suốt
ngày. Tôi yêu những cơn mưa cuối ngày mùa hạ, tôi yêu những điều khác biệt, thậm
chí tôi đã tự tình rằng sau này tôi chỉ cần một ngôi nhà nhỏ, với một khu vườn
xanh mát, con mèo cuộn tròn trên chân và chỉ biết ngắm mưa thôi.
Đôi khi mưa đi
cùng tiếng sấm lớn, thuở bé, tôi sợ tiếng sấm, tới giờ vẫn còn sợ. Sấm mùa hạ
có cái gì đó khác lạ không hệt tiếng sấm vào những mùa mưa. Nó như xé rách bầu
trời nhưng nó lại như báo hiệu một cơn mưa to và dữ dội. Cái cảm xúc con người
như rối bời vào thời điểm đó. Khi thời tiết hanh khô suốt cả ngày, vạn vật như
chực chờ khô cạn sức sống, thì một tiếng sấm giữa trời đông cứ như một tiếng
còi báo hiệu mưa về. Nó như lời báo hiệu của sự hồi sinh. Sấm mùa hè đôi khi
không rền vang và dai dẳng, chỉ là một tiếng rạch trời rồi mưa rơi ào ạt, vậy
thôi nhưng cũng đủ làm tôi sợ suốt cả quãng thời gian ấu thơ. Nhưng khi lớn dần
lên mỗi khi nghe tiếng sấm tôi lại thấy một cảm nhận khác biệt, không hẳn là
không sợ nữa, chỉ là nó gắn với những kỷ niệm đã qua trong cuộc đời tôi, khắc
ghi từng nhát trong tim tôi một cách rõ ràng.
Ngày còn bé, cứ
hè tới khi chúng tôi được nghỉ học ba mẹ lại thường nhờ dì cậu chăm sóc chúng
tôi rồi bươn chải theo những chiếc thuyền ngoài biển cả. Khi chúng tôi lớn thêm
một chút đã biết tự chăm mình để không phiền dì cậu làm việc vì họ cũng có kế
sinh nhai và vất vả của riêng mình. Tôi là chị nhưng dường như lúc nào cũng nhỏ
bé trước em gái tôi, gì cũng cậy vào nó, từ bữa cơm nó nấu cho đến khi giặt đồ,
quét nhà, gì tôi đụng tay vào cũng hỏng. Tôi còn nhớ lúc ấy khi trời bắt đầu
mưa, nó khiến tôi thích thú, tôi vốn thích những cơn mưa trái mùa nên đội mưa
nhảy nghịch khắp xóm. Nào ngờ một tiếng sấm rạch trời làm tôi chết điếng, tôi bần
thần run sợ chân không nhấc được bước nào chỉ biết khóc tu tu. Thứ tôi nhớ vào
lúc ấy chỉ là bóng dáng nhỏ bé của em tôi đang đội mưa chạy tới kéo tôi về nhà,
khi vào trong nhà trong khi tôi đang khóc lấy khóc để, nó đã lấy khăn lau người
và thay đồ cho tôi. Nhưng lúc đó khi tôi chững lại khi nhìn nó, hình bóng bé nhỏ
ấy cũng đang nước mắt ngắn dài và đôi tay đang run lên vì hãi sợ. Ký ức về tiếng
sấm ngày ấy là em gái tôi đã đi tìm tôi dù rất sợ tiếng sấm, nhưng thứ nó nghĩ
được trước mắt chỉ là người chị của mình đang đứng run không đi được bước nào.
Lớn lên một chút
mỗi mùa hè tôi lại đợi tiếng sấm rền. Tôi không bớt sợ nhưng tôi biết cứ mỗi
khi tiếng sấm đến em tôi sẽ kể cho tôi nghe về một câu chuyện. Em bảo với tôi
tôi thích mưa trái mùa thì cũng phải thích sấm mùa hạ chứ, vì khi nắng hạn mà
có sấm để báo hiệu mưa thì chẳng phải thích thú lắm sao? Em lại bảo tôi tiếng sấm
là tiếng còi báo hiệu sức sống tràn về trên cuộc sống nhỏ khi nắng nóng đã làm
khô cạn đi cuộc sống thường ngày. Thế nên chẳng biết tự lúc nào tôi lại chờ đợi
“tiếng còi trời” vì tôi biết mưa sẽ bắt
đầu về dù tiết trời oi ả.
Sau này khi tôi
đi học xa, lạ thay ở ký túc xá tôi ít nghe dần hơn những tiếng sấm đã đi cùng
tôi cả bầu trời tuổi thơ năm ấy. Chỉ đổi lại của những mùa hè qua các năm là
cái nóng cuộn trào và những lần tôi ít về quê vì mải mê ở phố kiếm việc làm
thêm. Có lẽ tiếng sấm vẫn kêu chỉ là thưa thớt đi khi tôi ngủ sớm vào những
ngày đi làm về mệt. thế rồi ngày hôm nay, khi em lên thăm tôi cũng vào một ngày
mùa hạ, khi hai chị em tự nhiên thức khuya rảnh rỗi ôn lại về kí ức tuổi thơ và
những câu chuyện không hồi kết ở quê nhà em kể tôi nghe, kể cho một người con
xa quê, bỗng có một tiếng sấm rền vang. Hai đứa không ai bảo ai đều trùm chăn lại
vì sợ nhưng rồi cười khúc khích. Mưa bắt đầu về, mọi thứ cũng ùa về hệt như
ngày còn bé.
Lê Hứa Huyền Trân
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét