Đang nằm trốn con Covid trong phòng kín,
ngoài kia bầu trời u ám thì, nghe một tiếng gọi tên ngoài cổng. Tôi chạy ra, đã
thấy một phong bì chuyển phát nhanh gắn trên cánh cửa. Mở phong bì, một tập thơ
có tựa đề “Em Đừng Rủ Nhớ Đi Xa” có
hình bìa rất đẹp với lời đề tặng của nhà thơ Phạm Đức Mạnh.
Phạm Đức Mạnh, một nhà thơ tôi mới biết và
mới ngỏ lời xin tập thơ anh vừa xuất bản thì có ngay. Mới biết nhà thơ vì tôi
quá nhà quê, nhưng tác giả là một người đã cầm bút 35 năm, đã xuất bản 7 đầu
sách và đã có tên tuổi trên thi văn đàn lâu rồi.
Chỉ cái đầu đề của tập thơ đã cho tôi một
cảm xúc lạ. Linh tính báo tôi biết đây là một tập thơ hay, sẽ cho tôi một nguồn
vui, được thưởng thức những thị vị mới trong những ngày nằm nhà, khi Đà Nẵng
giãn cách xã hội.
Không đọc ngay được cả tập thơ, tôi mở
sách, đọc bài thơ mà tác giả dùng làm tựa đề cho cả tập thơ của mình: “Em Đừng Rủ Nhớ Đi Xa”.
“Nhớ” là một từ ngữ chỉ sự nghĩ đến những điều
trong quá khứ, những điều tồn tại trong dòng sông ký ức của đời mình. “Em Đừng Rủ nhớ Đi Xa” nghĩa là tự nhủ
với lòng đừng nhớ những điều ấy nữa. Thế nhưng tâm lý của con người còn muốn
quên thì còn nhớ tới, “có những điều đốt
mãi chẳng thành tro”. Bởi thế bài thơ “Em
Đừng Rủ Nhớ Đi Xa” của Phạm Đức Mạnh lại đưa tác giả quay về đến cả một “kiếp người” đã sống, cả “thời gian” đã qua, đến nỗi hai câu thơ
cuối nhà thơ đã viết: “Em đừng rủ nhớ
rong chơi/ Thời gian kiệt sức lẻ đời khóc nhau...”
Bây giờ hãy đến hai khổ đầu của bài thơ để
xem tác giả nói những gì:
Em
đừng rủ nhớ rong chơi
Bửa
nay bão quét ngoài khơi đổ về
Triều
cường ngấp ngó vai đê
Sông
thương hờn giận hồn quê ngập sầu
Trời
chùng nhủng nhẳng mưa ngầu
Đồng
không mông quạnh trắng màu khổ rơi
Bường
qua đói rách tả tơi
Kiếp
nghèo chèo chống sóng đời phong ba
Nguyễn Du nói “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” nhưng trong hai khổ thơ nầy,
tác giả cho ta một cảm nhận ngược lại: “Cảnh
buồn người có vui đâu bao giờ!”. Thật thế, tác giả đã đưa cái nhìn rong
chơi trên cảnh vật và cảnh vật đã xui khiến tác giả buồn. Tác giả van nài em “đừng rủ nhớ rong chơi” nhưng tác giả lại
nhìn đê, nhìn sông, nhìn cánh đồng để tâm hồn nghĩ đến kiếp nghèo phải chèo
chống trong phong ba của sóng đời.
Tác giả van nài em, nhưng em ở đây chỉ là biểu tượng vô
hình được giả định trong lòng tác giả. Nhờ chữ “em” rất êm ái mà tác giả đặt ở đầu câu, khiến toàn bộ bài thơ vơi
bớt đắng cay, thấy nỗi sầu không trống vắng, sự thân ái đong đầy trên mỗi khổ
thơ, làm cho người đọc cũng nhận sự thẩm thấu tiếng thơ êm ái khi thấy những
cảnh rất buồn mà tác giả vẽ ra trong thơ.
Bây giờ mời qua hai khổ thơ sau:
Em
đừng rủ nhớ đi xa
Mưa
giông gió giật quở ta nát lòng
Bòng
bong bong bóng bòng bong
Tiếng
ai ru lạc trôi dòng dương gian
Thương
quê run rẩy hoang tàn
Chơi
vơi chới với tiếng than sụm trời
Thôi
đừng rủ nhớ rong chơi
Mình
đi gom ánh trăng rơi ướt nhòa
“Em
đừng rủ nhớ đi xa”: Miệng nhà thơ muốn dừng lại nhưng tâm nhà thơ lại muốn
đi xa. Đi để nghe “Tiếng ru ai lạc trôi
dòng dương gian” đi để thấy “Chơi vơi
chới với tiếng than sụm trời”, nghĩa là đi đến chân trời cuối đất để thấy
cho hết những đau thương, nghịch cảnh.
Cuối cùng em không rủ nhà thơ, mà ngược
lại, nhà thơ rủ em, rủ em đi làm việc nhân nghĩa có ích cho đời: “Thôi đừng rủ nhớ rong chơi/ Mình đi gom ánh
trăng rơi ướt nhòa”. “Trăng rơi”
phải chăng là những mảnh đời không kham nổi “Kiếp nghèo chèo chống sóng đời phong ba”, nên bị “rơi ướt nhòa”.
Câu thơ “Bòng bong bong bóng bòng bòng”để diễn tả lời ru của mẹ trôi lạc
trên đường trần. Tác giả cũng dùng hình ảnh của những chiếc bong bóng thi nhau
nổ dưới mưa để gởi vào hình bóng tan vỡ, phôi pha của kiếp sống con người. Nhà
thơ đã hóa thân khổ đau của đời vào tiếng hát của mẹ trên dòng sông mưa gió, đã
hóa hình những đổ vỡ của thế nhân vào những cái bong bóng dưới mưa, và hóa hình
cả tâm trạng của mình bị “Mưa giông gió
giật quở ta nát lòng” vào bong bóng ấy, những chiếc bong bóng đã nát trong
mưa.
Trong ba khổ thơ tiếp, nhà thơ sực nhớ đến
người thân, đến quê hương, rất gần trong tâm hồn nhưng lại rất xa với một kiếp
sông lang thang:
Em
đừng rủ nhớ đi xa
Mẹ
buồn ánh mắt của cha không cười
Hương
lòng héo hắt không tươi
Làm
sao sưởi ấm phận người lang thang
Đừng
quên lời hứa về làng
Lau
buồn mắt lá, phơi hàng sầu xanh
Rù
rì khuyên nhớ giùm anh
Chắt
chiu năm tháng ngọt lành tình quê
Tha
phương thèm bến đi về
Gùi
mang sắc phố đê mê gọi chiều
Cùng
neo cột tiếng sáo diều
Trải
đêm nguồn cội lẩy Kiều mơ hoa
Đọc ba khổ thơ trên, không ai không nhớ đến
quê hương khi thấy nhà thơ dựng lại quê hương mình bằng những ý tứ sống động.
Nhà thơ đã nhân cách hóa đến cây cỏ, hoa lá trong vườn , làm cho nó nhớ đến nỗi
hoen lệ, để mình về “Lau buồn mắt lá”
cho nó. Nhà thơ đã hình tượng hóa chiếc lưng của mình gù đi vì “Gùi mang sắc phố” là những thứ của phồn
hoa đô hội, để mơ ước trở về neo sáo diều trên bầu trời cao, nằm dưới tiếng sáo
diều ấy đọc Kiều và mơ một giấc mơ hoa.
Ba khổ thơ trên đã gói nỗi nhớ của một
người lang thang, gói sắc màu của quê hương thân yêu nằm trong ký ức và gói ước
mơ của một hồn bướm thi nhân. Gói rất đủ, rất đẹp và gói rất hay!
Cuối cùng cuộc rong chơi mà em giả định đã
rủ thi nhân đi, làm cho thi nhân chan chứa lệ:
Em
đừng rủ nhớ đi xa
Bỏ
bê trời tủi nắng già trầm ngâm
Cô
đơn trăng khóc âm thầm
Mắt
tim ngấn lệ tím bầm nỗi đau
Kiếp
người vụt thoáng qua mau
Niềm
thương còn một chuyến tàu mồ côi
Em
đừng rủ nhớ rong chơi
Thời
gian kiệt sức lẻ đời khóc nhau...
Nhà thơ dừng lại cuộc rong chơi, vì cuộc
rong chơi cho thấy những điều buồn thảm. Nhà thơ luôn luôn thoái thác cuộc rong
chơi nhưng ngược lại, nhà thơ đã đi đến kiệt sức, đã rong ruổi khắp trần gian
và quay lại quê hương để chiêm nghiệm được cho mình, thấy thật sự cái chân lý
mà đạo giáo nào cũng nói đến nhưng không dễ gì cho ai giác ngộ:“Kiếp người vụt thoáng qua mau/ Niềm thương
còn một chuyến tàu mồ côi”.
Đọc bài thơ “Em Đừng Rủ Nhớ Đi Xa” tôi cũng có chung nhận định như lời của người
viết Nguyễn Liên Châu trong phần phụ lục của tập thơ như sau: “Thơ Phạm Đức Mạnh tạo một không gian vừa lạ
vừa quen, vừa nhẹ nhàng vừa trăn trở...” Cách diễn đạt và phép sử dụng tu từ
trong thơ Phạm Đức Mạnh luôn gây ấn tượng và kích thích sự tò mò của người đọc”.
Tôi còn nói thêm, thơ Phạm Đức Mạnh hòa nhập cái tôi trong cái chung, cái tinh
vi trong cái rộng lớn, khiến khi đọc thơ, ta thấy nội tâm cô đọng và thấy ngoại
cảnh bao la của thi nhân và của chính ta trong đó.
Có gì sai xin nhà thơ Phạm Đức Mạnh và bạn
đọc thứ lỗi!!!
Châu Thạch
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét