Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
Không kể đứng tên trong 15 tập thơ in chung, nhà thơ Vĩnh An đã có riêng cho mình 4 tập thơ khẳng định một phong cách thơ ổn định, ngày càng đạt độ chín về ngôn ngữ, giàu cảm xúc về cách thể hiện và đa dạng về đề tài. Có điều, nếu khoảng cách từ tập thơ in riêng đầu tay “Cảm ơn Eva” (1991) đến tập thơ thứ hai “Như dòng lục bát chông chênh” (1994) chỉ vỏn vẹn ba năm, thì độc giả yêu thơ Vĩnh An lại chờ đợi lâu cho sinh thành “đứa con” thứ ba – “Dân khúc” (2012) – những 18 năm. Lần này cũng vậy, Vĩnh An muộn mằn trở lại, tiếp nối hành trình thơ của mình bằng tập “Một sớm mai về”.
Lục lọi tháng ngày quê
“Một sớm mai về” không phải là bước đo thời gian hay sự khẳng định rung lên đón nhận “sớm mai” thiên nhiên của thi nhân mà đó chính là neo vào hoài niệm để lục lọi tháng ngày qua với bao kỉ niệm tuổi thơ đong đầy buồn vui một thuở. Vùi mình quá khứ, Vĩnh An khao khát “bới tung từng tảng đất cày”, “từng mảng bùn khô quánh” để “Tìm những tháng ngày trẻ dại” mà ở đó thi nhân để thời gian đồng quê dẫn dắt “một mình lang thang ngậm gié đòng đòng” cùng sống lại kí ức tuổi thơ của “Mùa nghỉ hè xưa xa”. Ở đó, nhân vật trữ tình đắm mình “dòng sữa non”, cầm “vàng xâu cá” “nướng rạ rơm”, khát thèm “chú dế gọi ban mai căng mắt”, “cánh diều” kí ức, “giọt sương bảy sắc cầu vồng”. Có lúc, trở về thực tại “lục tung căn gác cũ” nơi mạng nhện, “bụi thời gian”, “lả tả mối” gặm nhấm kí ức từ những sách cũ cảm nhận sức nặng “Vun vút roi thời gian” quất quá khứ của “những điểm Mười”, “bằng Danh Dự” đến khi lạc vào giấc ngủ nụ cười tinh anh mới thôi!. Vừa khi Vĩnh An đau đáu nhận ra “Võ vàng màu kí ức” với chú lính chì, chú hề trong lớp áo siêu nhân cũng vụt mất. Bước trở về trong “một sớm mai” chạm “giọt sương lóng lánh trước ngày” mà thương quê vô cùng “Ngậm nhánh lúa đồng trào nước mắt”. Bấy năm xa quê, bụi hành trình cuốn thi nhân vào vòng xoáy bất tận, những mối quan hệ, những lo toan bươn chải, những gian dối lọc lừa, rồi một ngày nào đó, phút giây khoảnh khắc lắng lòng nào đó, bằng kí ức thôi “Một sớm mai về lại” tìm về nét chân chất, trung thực “Tin đất đai còn những điều rất thật”, “Bao đời trong trẻo giọt mồ hôi” để còn nhận diện người con xa xứ “Em cánh đồng còn nhớ vết chai tôi”, nghe mà thương cảm bùi ngùi! Song, đối với Vĩnh An, mạch cảm xúc liền lạc đưa người đọc đến gần hơn với hồn quê vương vấn.
Tìm về chất quê nhoi nhói lòng yêu đất đai, đồng ruộng, nơi có bao tần tảo phận người cuốc bẫm cày sâu lo mớ rau mớ tép mà vẫn ngời ngợi niềm lạc quan vào cuộc sống. Vĩnh An còn nói được nhiều hơn thế trong “Em gánh đồng ra phố”, “Bước qua mùa nắng”, “Hình như mùa qua phố”, “Ghi từ một chuyến phà”, “Ngụ cư”, “Nhớ đồng”, “Với hương dạ lý”…
Tinh sương thức tiếng gà
Trên trán người lốm đốm
Lũ lượt với gánh hàng
Ngày mang đồng ra phố
(Em gánh đồng ra phố)
Hiện hữu người nối người gánh hàng từ đồng lên phố từ buổi tinh sương- “Còn rùng mình sương đêm”. Có dậy sớm đua mặt trời, hứng giọt lung linh cây lá, mới cảm nhận hết cái lạnh sớm ngày. May là, trong lũ lượt người gánh hàng ra phố ấy, thi nhân tinh tế ấm nồng phát hiện:
Đèn thương em ngả bóng
Rút ngắn nhịp chân trần
Chưa vào ngày thiếu nữ
Sao má hồng lâng lâng
Tim non thi nhân loạn xạ làm người đọc rối bời, câu thơ biến hóa khôn lường bởi cách ngắt dòng tâm trạng của nhà thơ mà lại hết sức phù hợp - “Chưa vào ngày thiếu nữ/Sao má hồng lâng lâng”. Càng tinh ý hơn khi biết đằng sau lũ lượt gánh hàng, nhịp chân trần căng đường mỗi sớm tinh sương “Đếm nhịp oằn quang gánh” “mang mùa ra phố” là em “dành dụm vào giảng đường”. Niềm thương cảm bật trào tích tắc, khóe mắt cay cay - “Lòng một người rưng rưng”. Nhà thơ tin và khoác niềm tin ấy vào “thiếu nữ” tảo tần gánh tương lai trên đôi quang gánh cuộc đời:
Em mang mùa ra phố
Đầy cánh vàng bâng khuâng.
Niềm tin vào con người, vào cuộc sống, Vĩnh An gợi lên ở nhiều bài thơ khác, nhà thơ “thắp ban mai bằng bạch lạp” trong ngày bão rớt (Bước qua mùa nắng), “Những nẻo phố thức đèn/Còn trở mình ngái ngủ/Thoăn thoắt mấy gánh hàng/ Ngày cất lời vừa đủ” (Hình như mùa qua phố)…
Trịnh Công Sơn “Ở trọ trần gian”, Vĩnh An cho sự có mặt của mình chẳng qua là “Ngụ cư” không hơn không kém, dù cách nói ẩn dụ làm tứ thơ của anh mượt hơn nhiều:
Tôi có bầy chim sẻ ngụ cư mùa gặt hái
Đất bao dung rơi vãi lúa vàng
………………………………
Ngụ cư câu hò xa lắc
Dây đàn vọng cổ đất xưa
Có ngụ cư, gắn chặt mình nơi đồng ruộng, mới thấu hiểu hết “Giọt mồ hôi tiền nhân nhăn nheo” và:
Máy gặt vừa làm vừa lớn tiếng
Đôi trâu lặng im quần quật cùng người
……………………………….
“Rọt đìa” bong bóng sôi cơm
………………………….
Chiếc gàu sòng u ơ phụ họa”
Bao thời gian trôi, mùi bùn, mùi rạ rơm vẫn “dzậy”, rồi thảng thốt nhận chân “Hạt gạo đi xa không thay nổi phận người”. Biết thế, nên nhiều thanh niên trai tráng lên phố vào khu công nghiệp, làm cửu vạn mọi nơi bỏ đồng, bỏ quê, chỉ:
Còn những nông phu già đành bám đất
Thắc thỏm cay mùi nhang khói tổ tiên
Bõ bèn! Ai làm chi nên nỗi? Cứ rưng rưng phận đồng - phận quê - phận người trong cuộc xoay vần đời sống. Thi nhân không đổ lỗi, dù biết rất rõ nguyên do, ông vơ nhận hết về mình vì trong số đó có ông:
Tôi ngụ cư trên đất quê này
Khoanh tay xin lỗi cánh đồng
Lí nhí lời gió chướng
Chờ gọi đúng tên
Thằng Bảy, con Ba…
Ôi cái hồn cái vía quê cha đất tổ, thể nào cũng réo gọi lớp lớp con cháu đi xa trở về “nhận mặt” cánh đồng, tạ lỗi cánh đồng, làm sao để biến cánh đồng thành những mùa vàng, mùa trĩu oằn tay!? Có khó lắm thay!
Tiếc nhớ tình duyên dở dang, xa lắc
Cái làm nên nét tài hoa trong thơ Vĩnh An không thể không nhắc mảng thơ tình. Những tiếc nhớ tình duyên dở dang, xa lắc trải đầy trong nhiều bài thơ. Hễ động đến là Vĩnh An nhớ, Vĩnh An yêu rồi thành buồn, tiếc, xót xa: Cát bụi, Điệp khúc, Còn em ở phía không anh, Đoản khúc, Một mình đau lối cỏ, Hát ru, Mười năm, Em còn không trong lẻ loi, Còn em ở phía cuối trời, …..Có đến 2/3 bài thơ trong tập “Một sớm mai về”, Vĩnh An viết về tình yêu hoặc có liên quan đến tình yêu. Tình yêu trong thơ Vĩnh An đầy vị tiếc nhớ, khi hồn nhiên vô tâm của một thời em như lá, cỏ, suối kết "Cuộc tình dày tuổi cỏ" vậy đó mà nỡ nào "Ta vô tâm như gió" đành "Buồn ôm choàng tay không/Bước chân về chốn cũ/ Như quên lời tạ tình" (Cát bụi). Cuộc tình ấy đeo đẳng thi nhân như món nợ "hời" không thể trả (mà chắc cũng chẳng muốn trả!?). Neo những mười năm "Tiếc người từ bóng câu qua/Tiếc men đắng, tiếc xót xa, tiếc buồn" (Mười năm). Có lúc nào đó, bắt gặp chút gì thân quen "nụ hoa mùa xưa hé môi", kỉ niệm thời xa xưa ùa về của hương hoa ngâu phảng phất "Nhớ hoài ngày ấy chưa lâu/ Áo xanh chưa bước qua câu-Áo bay...." (Hương ngâu), hay một tím lục bình nổi nênh "Tím rưng rưng sao nhói nhói anh hoài", hoặc lúc so đo sen mùa thu với ba mùa còn lại bất chợt "Cánh mới rụng rơi hương kịp níu anh về" (Nhớ sen).
Nét đáng yêu trong thơ viết về tình yêu của Vĩnh An là sự vơ vào mọi thứ dở dang vào mình, chấp nhận thua thiệt ở mọi cung bậc, và cũng không cần biện giải cho bất cứ lí do nào. Nhân vật trữ tình yêu trong thơ Vĩnh An mới đẹp đẽ, bao dung và cao thượng nhường bao.
Chính vì lẽ đó, không khó nhận ra nỗi cô đơn của nhân vật trữ tình khi yêu trong thơ Vĩnh An:
Vì người ấy vốn giận tôi
Tội chi lá mọc chỗ ngồi người ta
Phải chi cô ấy xoay qua
Đấm....lưng tôi, lá còn là lá xanh
(Vô tâm với lá)
Những nỗi niềm vì nhau không dễ thấu lòng, nuốt đau mà buốt: “Em mòn tay giặt cơn đau/Ta nằm nghe cỏ nhai nhau đã đời" (Say say). Thừa nhận lỗi ta mãi đành lỗi hẹn vì "dần trôi theo dòng lãng quên", thình lình chạm vết thương ngày cũ mà cảm thương, nhói lòng ai kia lẻ loi: “Chạm nửa mảnh đời chợt hỏi/Em còn không trong lẻ loi” (Em còn không trong lẻ loi). Rồi thi nhân nôn nao đợi một lời thề:
Hình như mùa gửi làn hương
Em vô tâm tựa như vườn lá rơi
Sao hôm thức đợi một lời
(Lục bát ba câu)
Dẫu người xa có quên ta, quên "nẻo về", "dứt ước thề", "gieo tiếng dữ".... nhưng "Trăm năm bậu hết thương mình.....Mình thương" (Hát ru). Ở một bài thơ khác, Vĩnh An thổ lộ:
Chiều nghiêng về phía không mây
Tôi nghiêng về phía tháng ngày nhớ em
(Còn em ở phía không anh)
Hay:
Hình như em giờ xanh xao
Thương em phải trải biết bao nhọc nhằn
.........................................................
Con sông trôi con sông trôi
Lời ru con lòng bồi hồi xa xa
(Điệp khúc)
Nỗi cô đơn day dứt của nhân vật trữ tình còn thể hiện trong các bài thơ "Một mình đau lối cỏ", "Đoản khúc".....
Sự hòa quyện thiên nhiên và con người
Bên cạnh những cung bậc nhớ tiếc xót xa mà bao dung về duyên tình lở dở, thơ Vĩnh An còn thể hiện sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người trong "Chiều Buôn Mê", "Ghi từ một chuyến phà", "Hình như mùa qua phố", "Đêm nhớ núi", "Ta ngoái nhìn nỗi nhớ lẫn vào đêm", "Nở sớm một nhành mai", "Ôm trăng mà ngủ ven bờ", "Đón bão"...Ở đó, người đọc nhận ra sự lẫn quất vào cảnh vào người để thêm tin yêu cảnh vật, con người: “Cứ vuốt mặt phía âm u mây khói/Tan bão rồi ta có còn nhau” (Đón bão). Hay: “Nụ hoa nở suốt đêm/Đành rực vàng góc phố/Giấu một niềm dang dở/Hình như vào đầu Đông” (Nở sớm một nhành mai) Rồi: "Những lúc đứng dưới giàn thiên lý/Ngày em xa hoa chưa nở như vầy/Không quên được dù bao lần không nhớ/Lúc ngoái nhìn nỗi nhớ lẫn trong mưa" (Ta ngoái nhìn nỗi nhớ lẫn vào đêm).
Chiếm một số ít trong tập thơ " Một sớm mai về", Vĩnh An hướng về mẹ (Phía sau, Đón bão), trải lòng thế sự (Nhật kí, Gõ cửa), tình yêu cái đẹp (Nói với nhau, Với hương dạ lý, Ngọn lửa nhỏ, Mơ màng Chiêm nữ...).
Bài thơ viết về mẹ thật xúc động, nhiều dư ba:
Mẹ luôn làm dân dã
Nói chậm và đi nhanh
.................................
Mẹ không là gì cả
Viết chữ chờ đánh vần
Tiền quấn nhiều lớp lá
Cho con còn buộc thun
(Phía sau)
Đó là hình ảnh bà mẹ quê của bất cứ đứa con nào. Nét chân quê, mộc mạc ấy "như tầm vông", "như hạt mưa" "như cánh diều".....để hết tấm lòng thương con, chìu con. Không đâu thực hơn như Vĩnh An viết về đặc điểm mẹ: nói nhanh, đi chậm, học chữ đủ đánh vần mà đọc được tiểu thuyết, tiền lọn lưng quần hoặc xếp vào chiếc khăn, miếng vải.....Thương làm sao, quý làm sao tấm lòng chân chất ấy để thi nhân khát khao một lần trẻ lại rưng rưng:
Nửa đời đành mất Mẹ
Xót xa ngày bông lông
Chợt thèm làm trẻ ngã
Rưng rưng nhìn phía sau.
Chất liệu dân gian đậm đặc
Thơ Vĩnh An mạnh trong lựa chọn hình ảnh thể hiện. Đó là những hình ảnh thân thuộc bao đời của thi ca xưa nay: trăng, hoa, lá, chim sáo, trầu cau, bến nước, góc đình, bến lở bến bồi, hoa sen, lục bình, hương ngâu….Thi nhân tìm đến trăng như người bạn tâm tình, vừa như sự giãi bày nỗi niềm vừa như sự gửi gắm, mong đợi xa xôi trong các bài “Đoản khúc”, “Ghi từ một chuyến phà”, “Mười năm”, “Còn em ở phía cuối trời”, “Hương ngâu”, “Nhớ đồng”, “Ôm trăng mà ngủ ven bờ”, “Với hương dạ lý”, “Hoa lục bình”, “Nở sớm một nhành mai”. Có những câu thơ viết về trăng thật tinh tế:“Tóc trăng trải dọc một thềm sương hoa”(Đoản khúc),
Dạo trước về đồng mùa nước
Gặp trăng ngủ tựa vòm cây
Con đường sương giăng mờ ảo
Em chèo vỡ cả trăng non.
(Nhớ đồng)
Ôm trăng mà ngủ ven bờ
Con đò cổ tích bất ngờ hiện ra
(Ôm trăng mà ngủ ven bờ)
Biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa, ẩn dụ và những liên tưởng bất ngờ xuất hiện nhiều trong thơ Vĩnh An. Điều này khiến cho cảm xúc thơ mượt mà, lôi cuốn người đọc:
Tôi bới tung từng tảng đất cày
Từng mảng bùn khô quánh
Tìm những tháng ngày trẻ dại
(Buổi sớm mai về)
Một thời em như lá
Đếm sương mai đón ngày
………………………….
Một thời em như cỏ
Gần nhau từng bước dài
Ta vô tâm như gió
Úa vàng em xa xôi
Một thời em như suối
Sâu thẳm buông tóc dài
…………………………
Bước chân về chốn cũ
Như quên lời tạ tình.
(Cát bụi)
Thể thơ lục bát quen thuộc được Vĩnh An tập trung khai thác trong tập thơ “Một sớm mai về”. Tập thơ gồm 44 bài thì có đến hơn 1/3 bài thơ làm theo thể lục bát (17 bài), còn lại 14 bài theo thể tự do, 7 bài ngũ ngôn và 3 bài lục ngôn. Lục bát Vĩnh An mềm mại và đạt đến độ nhuyễn của thể thơ. Cấu trúc thơ lục bát trong một số bài thơ có sự gập dòng, ngắt dòng linh hoạt và khá phù hợp tâm trạng nhân vật trữ tình: Điệp khúc, Còn em ở phía không anh, Đoản khúc, Một mình đau lối cỏ, Ghi từ một chuyến phà, Hát ru, Mắt buồn…..
Tập thơ thứ tư của Vĩnh An - “Một sớm mai về” - khẳng định giọng thơ lục bát thân thương, nhuần nhuyễn và hơn hết, chan chứa nỗi niềm về quê hương. Mà ở đó, thi nhân đã từng sống, từng trải, từng lớn lên với mỗi gương mặt bùn đất, và “Một sớm mai về” chính là hành trình kí ức lục lọi tháng ngày quê của chính Vĩnh An.
Nguyễn Văn Hiếu
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét