- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Mặc dù đã chọn cho mình một lối rẽ khác với chuyên ngành học sư phạm văn, nhưng mỗi năm đến ngày nhà giáo lòng tôi vẫn không tránh khỏi bồi hồi nhớ về những ngày tháng còn là sinh viên và những kỷ niệm đẹp khi còn là “giáo viên thực tập”. Những tưởng rồi sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một cô giáo nhưng cuộc sống xô bồ lại đưa đẩy tôi đến với một nghề khác. Nhưng đều đặn hàng năm tôi vẫn thi thoảng nhận được tin nhắn chúc mừng ngày nhà giáo của cô cậu học trò nhỏ ở ngôi trường tôi từng thực tập vào năm cuối đại học khiến lòng tôi không khỏi xúc động. Tất nhiên vì vẫn giữ liên lạc, đám nhóc ấy biết thừa tôi đã chuyển nghề, nhưng có lẽ trong chúng và cả trong tôi, một ngày là thầy thì mãi mãi cũng là thầy.
Năm thứ tư đại học tôi được sắp xếp thực tập giảng dạy tại Quốc Học. Vừa chính thức tiếp xúc trực tiếp với nghề nghiệp tương lai của mình, thoát khỏi những năm tháng học hành trong sách vở, vừa đến một ngôi trường xa lạ khiến tôi không khỏi hồi hộp. Thêm nữa kỳ thực tập này lại quyết định khả năng của tôi, ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số, không chỉ thế bắt đầu giảng dạy cho học sinh cấp ba cũng khiến tôi phải chuẩn bị tốt nhất cho bài giảng của mình. Vì trong quan niệm của tôi khi ấy, mỗi kiến thức đều quan trọng đối với học sinh nhưng với cấp ba không chỉ lớn lên trong nhận thức, kiến thức mình truyền dạy còn có thể thêm nhiều ngả rẽ và những câu hỏi ngoài bài mà tính tò mò của học sinh cấp ba cần triền khai thêm. Ngày đầu tiên khi tôi bước vào lớp, đám trò nhỏ thậm chí cao xấp xỉ tôi đều tròn xoe mắt và có vẻ xa lạ đều đứng dậy chào tôi xen lẫn tò mò. Lúc này lần đầu tiên tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm, tự trấn an mình, nếu tôi cảm thấy hồi hộp khi gặp chúng thì ngay cả bản thân chúng vốn cũng đang xem tôi là người xa lạ vì thế việc đầu tiên tôi cần làm là phải mau chóng làm quen lớp, vì không chỉ giảng dạy tạm thời vài tiết học tôi còn là giáo viên chủ nhiệm thực tập của chúng.
Tuy chỉ có hai tháng ngắn ngủi nhưng chúng tôi cũng mau chóng làm quen rất nhanh. Lợi thế của học sinh cấp ba đó là ngày đầu tiên có thể còn xa lạ nhưng vì cũng sát độ tuổi nhau nên cũng mau chóng có thể kiếm nhiều chuyện hơn để nói. Tôi vẫn hay dành thời gian đâu giờ đến lớp sớm để giao lưu và cố gắng nhớ tên nhiều bạn nhất có thể để tạo cảm giác gần gũi. Từng bước thân thiện hơn với học sinh giúp tôi có nhiều bài học hơn để có thể lắng nghe chúng sau này.
Tôi chợt nhận ra ranh giới giữa giáo viên với học sinh là ở sự chừng mực. Vì giáo viên sẽ là người hướng dẫn trực tiếp cũng như quyết định điểm số của chúng nên chúng đôi khi giấu mình nhất là ở những việc sai để khỏi bị đánh giá xấu. Vì thế khi biết được những điều mà học sinh của tôi đã muốn chia sẻ tôi luôn cố gắng lắng nghe, ghi nhớ và đưa ra lời khuyên hợp lý. Tôi không thích sự giáo điều sách vở, tôi thường cố gắng đưa ra lời khuyên ở mức độ tuổi của chúng để chúng không thấy sự sáo rỗng. Mặt khác, chỉ thực sự khi chúng cần đến sự lắng nghe của tôi thì tôi mới đưa ra lời khuyên vì không phải lúc nào can thiệp quá nhiều vào cuộc sống học sinh cũng là một điều tốt, đôi khi còn bị tác dụng ngược. Vì thế, tôi và những học trò nhỏ cấp ba có mối quan hệ khá thân thiết, đôi khi còn như những người bạn.
Tôi thực tập vào giai đoạn ngày tám tháng ba. Khi ấy tôi còn nhớ món quà mà tôi bất ngờ nhất khi được nhận là của cô bé lớp phó thực tập: một chiếc bánh nhỏ tự làm có đề “8/3” trên đó. Chiếc bánh hãy còn vụng nhưng tôi thấy rất vui khi lần đầu tiên nhận được quà từ “học sinh” của mình. Tôi còn nhớ cậu lớp trưởng có phần hơi cộc lốc ngượng đỏ mặt khi chìa ra cho tôi món quà là năm cây bút bi mà cậu được nhận như một phần thưởng thi đua cuối tuần: “Nhờ điểm cô cho, chia cô một ít.”. Và cả lúc tập thể lớp gửi tặng tôi một bài hát mừng ngày tám tháng ba, và tặng tôi một bó hoa rồi tròn xoe mắt xem tôi biểu hiện như thế nào. Kỳ thực khi ấy tôi rất muốn khóc, lại còn có cảm giác thành tựu, dù những món quà ấy không có giá trị vật chất cao nhưng lại có giá trị tình thần rất lớn.
Năm ấy, trường tôi thực tập cắm trại mừng ngày thành lập đoàn. Trường tổ chức các hoạt động chào mừng như thi vẽ tranh hay nấu ăn, cả lớp cùng nhau đoàn kết cho một hoạt động nào đó khiến tôi cảm thấy rất vui khi trở thành đầu tàu của chúng. Và tuy chỉ được giải nhì chung cuộc nhưng đó cũng là một kỉ niệm đẹp đối với tôi. Nhất là khi học sinh của tôi cũng là những người đã góp phần khiến tiết học của tôi được hoàn thành tốt nhất. Không trải qua những giờ im ắng, dù đúng hay sai, nhờ cảm giác thân quen và sự thúc đẩy mạnh dạn nên trong các tiết tôi đứng lớp luôn có sự sôi nổi phát biểu. Chính vì thế tôi cũng được giáo viên hướng dẫn đánh giá khá tốt.
Hai tháng ngắn ngủi trôi qua, đến lúc phải chia tay. Chúng tôi chỉ kịp lưu lại tấm hình, ăn cùng nhau bữa liên hoan và chia tay đầy bịn rịn. Mãi sau này, tôi đi theo nghề viết văn, thi thoảng được vài tác phẩm đăng báo, chúng đọc được đều nhắn tin chúc mừng và góp ý. Vẫn gọi tôi là cô như đã từng. Những cô cậu năm ấy giờ đã vào đại học, mỗi người chọn cho mình một ngả rẽ cuộc đời như những cánh chim bay muôn nơi, từng người trong số họ đều là ký ức đẹp trong tôi, ký ức về một thời mình là giáo viên dù chỉ là thực tập.
Lê Hứa Huyền Trân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét