- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
LÁ THƯ CỦA MỚ TÀN TRO
Lá thư bật máu
Gửi cho con bằng ngôn ngữ vô hình
Những con chữ níu ghị trái tim cuộn tròn trí não
Xếp từng dòng trật tự thấu thị vọng về con - người lính áo blouse trắng
Nỗi nhớ con như cái cột cái kèo đỡ nâng mái lá
Thương con giấc ngủ không tròn khoái cảm với những hơi thở gấp gáp kề bên
Giận con vi rút ngang nhiên xáo tung mọi thời khóa biểu
Xót những chiếc quan tài nằm xuống van lạy chút hơi thở chiều hôm
Điều ba "đã" làm được trên đời là - sinh ra con - nuôi dạy thành người hữu ích
Điều con "phải" làm được trên đời là - giữ lại ba - cho những đứa trẻ chưa kịp nên người
Tay con đừng run khi mở ecmo, lắp bình dưỡng khí, đặt nội khí quản cứu sinh...
Tim con đừng loạn khi quấn keo bảo hộ vô trùng thi thể một cụ già vừa khuất
Cứ cúi đầu cảm thương như thời chiến tranh trước người tuẫn nạn
Nhưng đừng tắm tưới cho nỗi ai hoài bi đát bén rễ chật lòng tin
Chắc con đọc tin rồi. Họ tên viết tắt của ba, địa chỉ khóm phường thị xã...
Dương tính covid - bệnh viện - cách ly
Ba mệt nhoài. Hơi thở. Ôi nó đang len lẻn rời xa...
Mệt gấp vạn lần cái ngày ba khập khiễng cõng con vượt qua khoảng đồng đất sét trơn trượt bàn chân tất tả kiếm tìm con chữ lập thân
Ba... muốn ngủ. Giấc ngủ không chờ người. Nhưng... lá thư tiềm thức gột chưa đầy
Lá thư này không hô hào bằng giấy mực
Bởi ba tin con sẽ dùng trái tim để đọc
Cha con tâm liền tâm nhịp phách trầm đồng điệu
Con à, ba chào thế gian bằng tiếng khóc
Ba biệt nhân gian tứ đại không không
Con lưu giữ giùm ba mớ tàn tro rì rầm độc thoại
Nhắn nhủ con niềm tin vững chãi về những con người biết thầm lặng hi sinh bầu bí thương cùng
Ba ngủ đây. Giấc ngủ cuối cùng yên ả
Cho tuổi trẻ các con dang vai gánh giang hà
Những đứa con của những người cha…
07/8/2021
HÀNH TRÌNH CỦA TÌNH THƯƠNG VÀ NGHỊ LỰC *
Cút kít à! Cút kít ơi!
Ba tao mỏi chân rồi, mày nghỉ đi thôi!
Cút kít à! Cút kít ơi!
Thương ba đếm bước dãi dầu thánh thót mồ hôi...
Hai đứa trẻ lên năm, lên ba chưa thể hiểu được những ẩn dụ cuộc đời
Giữa cơn dịch giã mịt mù chúng chỉ ngơ ngác mong một điều đơn giản: Con muốn về nhà. Về nhà ba ơi!
Không phải vô tình mà có được một người cha lặng lẽ bên đời che chắn gian lao
Đường xa chân ngắn. Tội tình con tôi. Ba ráp được chiếc xe rồi. Cũng bốn bánh hẳn hoi(!)
Chiếc xe nhỏ giữa trời cao đường rộng cũng đủ chỗ ngồi hai hành khách tí hon!
Cút kít chở tình thương và lăn bánh bằng động cơ nghị lực. Con sẽ không hư đâu, sẽ rất ngoan để bớt nặng nề vòng bánh xe cút kít
Nhiên liệu tinh thần làm sao cạn kiệt giữa truân chuyên?
Trong đói khát cha con dắt díu nhau về chốn cũ mây xám tháng mười chắc buồn lắm hay sao mà cứ che mặt nức nở rưới lạnh lẽo xuống đường?
Cút kít ơi! Cút kít ơi!
Ba mỏi chân rồi lót dép nghỉ ngơi thôi!
Đường xa ôi bước đường xa. Giấc gập giấc ghềnh lê theo gót chân cha.
Câu chuyện hôm nay con cất vào ký ức. Tuổi thơ buồn hằn một vết không quên!
Mây khói bay cao. Nước tìm xuống thấp. Các con làm người phải biết nhìn về phía trước!
Con đường lạnh chật nỗi đau
Bước cùng mưa gió ngày sau nên người.
01/11/2021
* Tối 03/10/2021, trên quốc lộ 1 có tiếng xe cót két phát ra. Một người đàn ông đẩy 2 con và đồ đạc trên chiếc xe cút kít tự chế, trên đường đi từ Đồng Nai về Cần Thơ sau nhiều tháng chịu đựng dịch Covid 19
NGÀY VỀ ĐAU ĐÁU NHỮNG YÊU THƯƠNG
Tháng Mười lật sang trang mới
Quốc lộ đã lên đèn vướng víu những hàng xe không trật tự
Mưa cuối mùa dằng dặc trộn nỗi buồn vào mỗi hạt cơm
Những hộp cơm thiện nguyện thơm từ tận tay người bạn đồng hương
Những chiếc áo mưa tặng tấm lòng nếp tẻ
Chốt Vàm Cống - địa giới quê nhà - run rẩy bóng người thương
Những tình nguyện viên dầm người dưới mưa mệt mỏi vẫn toả nụ cười hiền đon đả
Trẻ thơ gật gà giữa miền ngủ bao la
Trăng hạ tuần trổ liềm nhú đọt báo về khuya
Vợ trẻ lóng ngóng sau lưng chồng như muốn dúi cuộc đời mình khuất sau lớp đau chung của thiên hạ
Ôi nỗi đau dắt díu con về lại quê nhà!
Chiếc đèn đường cứ chênh vênh cong bóng đổ mặc kệ lòng người khắc khoải đếm thời gian...
Đừng trách làm sao tiếng đồng hồ cứ tích tắc mà ngày giờ như đứng lại(!)
Cái lạnh dường như cứ len qua miền gió bởi cơn mưa vô thường đâu hiểu những cơn run!
Chỉ có chúng ta
Những đồng hương ấm lạnh sớt chia cùng
Kiên nhẫn nhé dù thời gian không đứng đợi
Nín đi mưa. Hãy nín đi mưa!
Thây kệ tiếng gầm gào sấm chớp
Cửa chốt mở toang
Cổng trường mở toang
Không phải đón học trò những sớm nắng vàng
Y tế, công an, lương thực...sẵn sàng
Trăm dòng sông rồi cũng xuôi về biển
Ngàn người quê đã về đến An Giang
Bàn ghế học sinh thay giường chiếu cũng ấm êm giữa quê hương tạm đắp bù những ngày viễn xứ
Mấy tháng trời đường ngăn ngõ cách
Con trở về quê mẹ yêu thương
Tri ân những ai thức trắng đêm trường lo cho dân mình quay về xứ sở!
03/10/2021
CHIẾC XE CHẠY BẰNG ĐỘNG CƠ TÌNH NGƯỜI
Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai lũ lượt...
Trong đêm tối
Đoàn người lao vụt
Con đường ghim thẳng vào tim
Đêm vẫn cứ đen theo vòng quay vĩnh cửu
Tiếng động cơ ầm ào át tiếng mưa rơi
Có một chiếc xe đạp cũ kỹ lao băng băng theo đoàn xe lốc xoáy
Động cơ nào bí ẩn nhịp thời gian?
Tạm quên đi những luật lệ, sự an toàn...
Người đàn ông theo dòng người đổ về phía quê xa...
Cột đèn đường dầm chân giữa trời mưa gió lặng ngắm những con người thoát ra từ đau thương khốn khó - thoát ra từ những sợi dây giăng
Những sợi dây mỏng mảnh mà vạn phần ly cách!
Ừ thì sợi cứ mưa, gió cứ xước qua tai mặc kệ xộc xệch hình hài
Chiếc xe đạp lạ kỳ cứ bắt nhịp dòng xe máy như muốn lao vào lòng thế kỷ
Người đàn ông cầm tay lái bằng niềm tin của chính mình và tình thương "đồng đội"
(Tình thương ẩn tàng trong một sợi dây?)
Ôi sợi dây biết hoá phép màu thành động cơ vô hình vô sắc vô thanh tẩm liệm những lặng thinh từng đóng băng hàng phố
Có những lúc người ta bất cần thiên hạ ngoái nhìn
Khi trái tim họ đang hực hừng đốt lửa sưởi hai tiếng quê hương:
Ngôi nhà cũ vẫn nằm im hướng cũ và đất quanh nhà vẫn ẩm mùi hôm qua!
Hai chiếc xe chung một động cơ lấp lánh nụ cười giấu kín!
7/10/21
* Tháng 10/2021, Sau nửa năm chống đỡ với dịch Covid- 19, TP HCM và các tỉnh công nghiệp mở cửa cho công nhân về quê, có một chiếc xe đạp cà tàng bon bon theo dòng xe máy. Hoá ra có một sợi dây dù nối chiếc xe đạp này với chiếc xe máy phía trước. Họ cùng song hành theo đoàn xe với niềm tin gửi gắm tận quê nhà!
Lâm Trúc
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét