Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
Ngày đông co ro trong nhà xuýt xoa theo từng cơn bấc… bao ký ức buồn vui đang xen trổi dậy. Hình ảnh trối tre quê nhà cứ hiển hiện trong tâm trí tôi sao mà yêu thương đến lạ lùng! Tre nghiêng mình soi bóng trên dòng sông Thanh thơ mộng. Tre nối đuôi quanh co, uốn lượn góp phần cho làng quê thêm duyên dáng, yên bình. Đặc biệt, tre còn phục vụ đời sống con người.
Đề cập vấn đề này, do khuôn khổ bài viết có hạn xin mạo muội đôi điều về trối tre - Một kỷ niệm khó quên đối với tôi với những ngày xưa cũ.
Quê bạn thế nào…? Chứ hồi đó quê tôi vào đầu tháng chạp (âm lịch), không khí đón xuân bắt đầu cựa mình, tĩnh giấc. Mọi người sắp xếp công việc đồng án, tập trung đánh trối tre (hay còn gọi nạy trối) tạo nguồn chất đốt để phục vụ tết. Công việc cơ bắp này không thiếu vất vả, bởi câu ví von của người làng: “nhứt đón tre, nhì de gái”.
Trước khi khai thác “thợ trối” chọn cho mình một bui tre già. Việc đầu tiên rong sạch gai, bụi bờ thông thoáng. Đâu vào đấy, dùng cuốc móc đất sao cho trối hỏng chân, rồi dùng xà ben nạy từng củ theo lớp lang, trên dưới. Bởi tre là giống cây mang tính đoàn kết cao. Nó sinh trưởng thành từng bờ, thành bụi, không sống riêng lẻ nên trối của nó kết nối theo dạng móc xích. Cho nên, ai mà nóng tính thì năng suất không cao. Trối lấy xong tùy thuộc vào kích cỡ, dùng rìu bổ đôi hoặc bổ tư. Lúc này, lội vào làng nghe âm thanh lụp bụp, đồng vọng nhịp nhàng, vui tai, mới cảm nhận hết không khí háo hức chuẩn bị đón xuân ở đây.
Trối mang về chất thành đống ở góc hiên, đợi có nắng mang ra phơi. Công việc này phần lớn do bọn trẻ đảm nhận. Bởi cha mẹ ra đồng, ra bãi chăm sóc cho vụ thuốc lá bông viên, tối mịt mới về nhà. Trối rải đầy mặt sân, nắng to màu vàng của trối phản chiếu khiến cho mặt sân nhuộm một màu vàng rực trông thật đẹp mắt. Quá trình phơi phải theo dõi thời tiết, bởi tháng chạp nắng mưa bất chợt. Hễ thấy mây đen quần tụ trên bầu trời là bọn trẻ í ới gọi nhau gom trối, khiến cho cảnh quê thêm tươi vui, rộn rang.
Trối khô sắp theo hinh chóp nón ở nơi khô ráo. Sau ngày ông Công, ông Táo, các mẹ, các chị đem ra sử dụng đun nấu như làm bánh khô, bánh nổ, bánh in… phổ biến hơn là dùng củi trối để nấu bánh tét. Theo tôi không có hình ảnh đầm ấm, hạnh phúc nào bằng trong cái xuýt xoa se lạnh của ngày cuối năm, mọi người quầy quần bền nồi bánh tét. Ánh lửa bập bùng, âm thanh lách tách của củi trối, tiếng sôi sùng sục loang tỏa hương nếp quê nhà, xen lẫn tiếng nói cười râm ran của các thành viên trong gia đình chờ đón giao thừa. Một không khí đón xuân đầm ấm, yên bình và hạnh phúc!
Bây giờ, chất đốt ở quê tôi không cần trối tre nữa, thay vào đó là bếp ga, bếp điện, nồi hơi… Tre xanh cũng theo đô thị mà thưa thớt dần. Do đó, mỗi dịp xuân về tết đến bao thanh âm lụp bụp, lách tách, bâp bùng cùng hương nếp ngọt ngào của ngày cuối năm cũng mờ nhạt, nguội tàn bay về cõi xa xưa. Nếu còn chăng chỉ còn trong ký ức bao người con của làng, mỗi khi hoài niệm ngày xưa cũ mà lòng xao xuyến, bâng khuâng!
Hữu Dũng
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét