CHIỀU
MƯA NGÃ BA SÔNG
Em không về phượng có thắm
như xưa
Góc lớp cũ có vương mùi hoa
nắng
Bụi thời gian phủ lên màu tóc
ngắn
Cô bé ngày nào giờ xa như
khói mây.
Em không về hạ có trốn mưa
không
Sân trường nhỏ có bạc màu rêu
cũ
Giàn tigôn đáng yêu ngày xưa
em thích
Quá mỏng manh giữa mây gió sa
mù.
Em không về sóng có lạnh lùng
trôi
Dẫu biết ba nhánh sông hợp về
một góc
Dẫu biết ta nhớ nhau đến từng
sợi tóc
Hẹn ước nhiều lại chẳng giữ
được nhau.
Hạ sẽ về từ cánh phượng,
tiếng ve
Hoa sẽ nở từ giọt mưa e thẹn
Sông sẽ chảy từ chung nguồn
ước hẹn
Sao ta không về cùng bến đổ…
em ơi ?
Châu
Đốc, 6/2012
LỤT LÊN HẠT GẠO LOAY HOAY
Lụt lên xao động nhánh bần
Bụi đường nặng gánh sau lần áo phai
Nước tràn mất dấu đường cày
Áo cơm quanh quẩn ra ngoài mênh mông !
Lụt lên xóa trắng… tình không
Tan theo mây gió, về đông hát buồn
Một lần thôi hỡi sông buông
Đùa chi mái nước trên khuôn quê gầy !
Lụt lên hạt gạo loay hoay
Nồi cơm chín dở, khói bay xa vời…
TẠM BIỆT BÔNG ĐIÊN ĐIỂN
Ngày xưa điên điển trổ vàng
Bên bờ nước đổ hàng hàng mọc ngay
Dăm cô thôn nữ tóc dài
Áo bà ba sạm ngày ngày hái bông
Gió bay lật khẽ áo hồng
Làm duyên con gái. Tóc bồng bềnh loang...
Bây giờ điên điển cũng vàng
Nhưng thưa thớt chỉ đôi hàng mồ côi
Tận diệt sinh thái hết rồi
Còn đâu bến vắng ai ngồi ban trưa
Xuồng bần càng thấy lưa thưa
Có gì đâu để bán - mua cho đời ?
Trưa hè hanh nắng vàng tươi
Thèm mùi điên điển. Ngậm ngùi…
Nước lên !
VĨNH THÔNG (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét