THƠ VIẾT TUỔI BA MƯƠI
Ta chẳng còn gì để lại cho em
Ngoài tuổi ba mươi và một trái tim
Như những câu thơ vớt lên từ vực thẳm
Của một thời đa mang
Sóng theo sông rời nguồn thành biển cả
Ta rời em thành đá núi lặng câm
Gió thổi qua cây gió thành bão tố
Ta thổi qua em thành góa bụa
mấy mùa trăng
Đừng khóc nữa, Kiều của ta - em ạ!
Buổi đoàn viên nước mắt đã rơi về
Lời thề thốt mười năm ta trả giá
Cho một lần hội ngộ giữa xót xa
Ta treo mình trên chiếc thập tự đớn đau
Mười ngón tay rỉ máu
Em đóng đinh đời ta vào những cơn mưa tình ái
Ta đóng đinh đời mình vào em
đến ngàn triệu kiếp sau
Nỗi buồn em không tính tháng, tính năm
Mà đếm bằng sắc mai vàng hóa trắng
Ta như nửa cung đàn long phím
Nốt đen tròn lặng - ngắt - nửa - chừng - Xuân
Ta đã về biển vẫn có từ sông
Em có từ ta thêm lần hy vọng
Phải vượt vũ môn chín lần nổi sóng
Làm kiếp cá trăm năm đổi lấy một kiếp rồng.
UỐNG RƯỢU VỚI NGƯỜI CHƯA QUEN
Tháng Bảy
Mưa Ngâu buồn hiu hắt
Có người ngồi đếm mưa qua kẽ tay
Đếm tuổi mình bằng tiếng dế nửa đêm tấu ca
Bài ca thất tình lục dục.
Thằng con trai tóc đen
Gã đàn ông tóc bạc
Ngồi bên nhau khề khà ly rượu
Người cháy môi
Người cháy ruột gan
Cơn giận trào lên trống không trong lồng ngực
Đấm tay xuống đất thật mạnh
Đất thấm mưa dầm đất mềm quá
Tay ta thấm sình bùn mùi rơm rạ thân quen.
Ta xoè tay ta hết đêm nay
Xua tan những huyền ảo huyễn hoặc quanh ta
Huyễn hoặc cả những người ta từng yêu thương nhất
Tháng Bảy mưa Chức Nữ đã về trời
Đồng không còn trâu ta vẫn làm Ngưu Lang chờ đợi
Bàn tay vạch lên mưa những luống cày vô vọng
Trời tạnh lâu rồi sao ta chẳng hề hay.
Tháng Bảy
Cười một mình trong mưa
Ly rượu mưa tràn nhạt thếch
Gã đàn ông tóc bạc ngồi cùng ta bỏ đi khi trời chưa dứt hạt
Sờ tay lên tóc mình
Hình như tóc mình đã bạc.
HỮU NHÂN (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét