GIẤC MƠ HOA
Mới đây, trong giấc mơ hoa
Tuyệt vời sao, thấy mình là đế vương
Mũ miện vàng gắn kim cương.
Và tôi, thấy rõ là đương yêu nàng
Con tim run đập nhẹ nhàng
Hát bài ca bên gối nàng mến thương
Giấc mơ chợt ngắt nửa chừng.
Sao lại thế, quá phũ phàng mơ ơi?
May Trời giữ chút thương người
Tước Vương mất, nhưng mà tôi còn Nàng.
TÊN ANH CÒN ĐỌNG TRONG EM ?
Tên anh còn trong em không?
Nó đang chết như tiếng lòng bi ca
của sóng vỗ phía bờ xa
như vọng âm giữa nhạt nhòa rừng sâu.
Trong tờ lưu niệm đớn đau
Tên anh - một vệt tử màu - giống như
họa tiết hằn trên văn bia.
Bằng ngôn ngữ xứ nào kia, khôn tường.
Quên lâu rồi, cạn tiếc thương?
Xao xuyến mới mãnh liệt hơn xóa mờ
Hồn em đâu còn trao đưa
dịu, trong cho kỉ niệm xưa nữa rồi.
Nhưng vào một ngày buồn rơi
Trong thinh lặng hãy thốt lời gọi anh
Tin rằng: kỉ niệm vẫn giành
Em vẫn sống trong tim anh em à…
VÌ BẾN NƯỚC QUÊ HƯƠNG
Rời miền biên ải xứ người
Em về bến nước xa xôi quê nhà
Phút giây không thể phai nhòa
Anh buồn đau đến chan hòa lệ rơi.
Tay anh lạnh buốt em ơi
Cố xiết giữ để chẳng rời xa nhau
Kinh hoàng li biệt khổ đau
Tim rên van vỉ khẩn cầu đừng xa
Nhưng em quyết dứt môi ra
rời nụ hôn - anh thiết tha mặn nồng
Từ miền đày ải khốn cùng
Em gọi anh theo tới vùng quê xa
“Dưới trời xanh - em nói mà
của giờ gặp lại chan hòa tình yêu
ô liu, bóng liễu mĩ miều
nụ hôn em sẽ lại chiều, trao anh…”
Nhưng than ôi, dưới vòm xanh
Nơi hào quang sáng long lanh khắp trời
Vách đá soi gương nước lười,
em đang ngủ, chọn làm nơi vĩnh hằng.
Biến vào trong chiếc bình sành
khổ đau, sắc đẹp em giành đợi ai,
nụ hôn gặp mặt - cũng rồi…
Nhưng anh chờ: vẫn sẽ đòi nơi em!
PUSHKIN (Nga)
NGỌC CHÂU (dịch)
____________________
Tôi rất không thích thơ nước ngoài dịch ra lục bát, vừa bị mất hoàn toàn nhịp thơ và vừa sứt mẻ quá nhiều về nội dung.
Trả lờiXóaChào anh Bình
Trả lờiXóaRất vui vì anh đã đọc thơ dịch của NC và để lại comment nhưng tôi muốn trao đổi với anh (và với các bạn đọc khác) đôi điều sau đây:
Việc thích hay không thích một loại hình văn học (văn hóa nói chung) là tùy ý thích của mỗi người, không ai giống ai tương tự như món phở của một hàng phở rất ngon nhưng người không thích món đó lại chê. Nhưng chê mà không vào ăn thì không sao, chê bằng cách dán vào cửa hàng người ta dòng chữ ”MÓN NÀY KHÔNG NGON” thì thiếu lịch sự và dễ sinh chuyện cãi nhau với cả chủ hàng lẫn những người yêu thích món phở.
Đấy là tôi muốn thật lòng trao đổi một chút về văn hóa ứng xử. Trái ngược
với anh vẫn có những người ở tỉnh xa gửi mail hoặc điện thoại cho Ngọc Châu xin mua các tập thơ dịch sang lục bát. Khi còn sách tôi thường gửi tặng nhưng cũng có người dứt khoát bắt tôi phải nhận tiền mới lấy sách.
Còn về học thuật tôi cũng muốn nói thêm đôi điều như sau:
Tôi có điều kiện tiếp cận với nhiều người làm thơ (cấp Câu lạc bộ) và các bạn đọc vì làm biên tập cho mấy trang Web văn chương nhiều năm nay. Vài chục năm gần đây bạn đọc phổ thông (chiếm đại đa số người Việt yêu văn chương) không thích thơ dịch, đúng hơn là chẳng ai quan tâm đến thơ dịch vì lí do thơ nưóc ngoài khi dịch sang tiếng Việt thường giống các bài báo tùy tiện xuống dòng và không vần. Tôi hiểu là có những dịch giả được tu nghiệp ở nước ngoài (có thể coi họ là các “siêu độc giả” thường không muốn dịch thơ nước ngoài sang thơ có vần VN vi sợ làm mất cái thần với phong vị riêng của tác giả). Tuy nhiên đến nay quan niệm đó đã không chuẩn nữa rồi vì hai lẽ:
- Hiện nay nước ta có hàng triệu người thích thơ và biết làm thơ, cho thấy dân trí đã được nâng cao, họ không sùng thơ ngoại một cách mù quáng như ba bốn chục năm trước đây, nếu dịch thơ mà không hay, không có gì độc đáo thì họ lập tức quay lưng (chính là tình trạng hiện nay)
- Người Việt mình bây giờ cũng làm được nhiều bài thơ rất hay, có được nhưng ý-tứ không thua gì tác gia danh tiếng nước ngoài. Vậy nên việc sợ “làm mất cái thần ý” của nguyên bản đã trở nên không quan trọng như xưa nữa rồi.
Với những nhận xét trên nên tôi nghĩ rằng, vậy thì khi dịch thơ cần chuyển sang thể thơ truyền thống của người Việt. Người Việt mình thưởng thức thơ bằng cả tim, cả đôi tai (qua thanh và nhạc điệu của bài thơ) lẫn óc trong khi người châu Âu thiên về cảm nhận bằng tư duy.
Một điều nữa muốn trao đổi riêng với anh Bình là DỊCH THƠ SANG THỂ LỤC BÁT KHÔNG DỄ DÀNG CHÚT NÀO CẢ . Chê người khác thì dễ nhưng làm hay hơn người khác thì không phải ai cũng có thể làm được.
Nhà văn-dịch giả Ngọc Châu