DỆT LẠI MÙA YÊU
Biết anh có về…
Để chải lại tóc cho em
Tóc rối một thời… Con gái
Chỉ biết yêu cuồng say và mê mãi
Năm tháng hong phơi….
Sấp ngửa mấy cuộc tình… hanh rát đời em
Mai về rút lại cho nỗi nhớ cùng thêm
Lấy hết trong em những gì ngang trái nhất
Khoảng trống yêu thương anh nhường sang nhưng rất thật
Để em không khóa trái tim mình… những rạo rực chờ yêu
Em sẽ đi kéo mây cho nắng lên chiều
Cho những mầm xuân mãi xanh non màu lá
Cho những cơn giông lạnh lùa nghiệt ngã
Thinh lặng nấp mình sâu lắng phút… đợi anh
Bỗng đâu nghe cánh én hỏi trời xanh
Bằng những nét vẽ lượn vòng để báo nhắc mùa sang
Bằng những thổn thức trong em rất rõ không mơ màng
Chiều nay…mầm xuân đôi én dệt,
Nơi bờ trái tim mình như rạo cháy một mùa yêu.
HÀ NỘI PHỐ
Nhớ một chiều mùa đông se gió
Hương sữa phả nồng quyện mũi ai cay
Hà Nội phố chiều nay
Vắng đôi tình nhân nhỏ.
Nghe vụng về bước chân,quên lấp đầy khoảng nhớ….
Phố về chiều chợt hóa những trang thơ
Mênh mông tiếng gọi hờ
Vọng xa nơi hàng xén
Lén cái nhìn e thẹn
Ta vấp lòng nghe yêu phố nhiều thêm.
Rồi bỗng dưng Hà Nội phố mưa đêm
Đôi gánh hàng rong chân bước dồn vội vã
Mưa…Phố im lời…
Neo khoảng trống hồn ta
Điệp khúc buồn ngân nga - mưa đều đều rơi mãi
Ta và người ái ngại - đôi mắt ướt tìm nhau
Hà Nội trầm mặt đón những mùa sau.
Hương sữa.
Đêm mưa.
Bóng tình nhân cũ.
Í ới xa gần tiếng rao gọi rủ
Tìm những đôi hàng gánh bán chiều nay…
ÁO DÀI…MƯA
Bỗng dưng thả một cơn mưa
Em tôi lúng túng khổ chưa…. áo dài
Dịu dàng con gái mắt nai
Tà đôi em vén cho ai vấp lòng
Gót cao nhón vũng lầy đông
Thương em tôi quá… ngại không nói gì
Vòng xe quay vội em đi
Dáng nghiêng nghiêng lại ngẩn si bồi hồi
Lẫn pha mái tóc hương trôi
Xe anh cuối gió rối bời ai hay
Em về lấm tấm mưa bay
Đường quen hóa lạ…. anh say áo dài
PHƯƠNG PHƯƠNG (tác giả giữ bản quyền)
______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét