Nghe đâu đây vọng tiếng cười
Gửi cho cơn gió một trời tơ
vương
Nghe mây trời gói yêu thương
Về treo nỗi nhớ giữa vườn đầy
trăng
Đường tình sương mỏng mây
giăng
Hãy cho tôi mộng ngày ven
sông dài
Người về chớm lá thu phai
Xin tôi ngồi nhớ tóc ai cuối
chiều
Khẽ khàng trao một lời yêu
Gió thao thiết nhớ tình xiêu
bến tình
Ngỡ ngàng môi đậu môi xinh
Mùa thu rơi giữa mông mênh
cõi người
Giữ giùm tôi một nụ cười
Và môi em hé ru lời yêu
thương
Tôi nghe rất khẽ mùi hương
Của ai thoang thoảng tơ vương
giữa trời…
Nỗi lòng người xa xứ
Ai xa quê hương mà không nhớ
Bóng dòng sông, con đò nhỏ,
tre làng…
Có nỗi đau trôi hoài theo
nhịp thở
Chạm vào hồn theo cơn gió
mong manh
Ngồi lặng ngó con sông buồn
sóng vỗ
Buổi chân đi ai mà bước cho
đành
Bao tiếc nuối chênh chao tràn
nỗi nhớ
Mấy phương trời hiu hắt bóng
tre xanh
Mây chiều hỡi sao xa lơ xa
lắc
Khói hoàng hôn ngỡ khói bếp
quê nhà
Thấy cả bóng trăng xưa trôi
vằng vặc
Gối đầu vào tay mẹ hái sao xa
Đâu còn nữa quê hương thời bé
dại
Nhớ thương đành đau mặn đắng
bờ môi
Xin tha thứ cho tôi ngày trở
lại
Dù chỉ còn gặp lần cuối, quê
ơi…
Bến quê
Có gì đâu mái tranh nghèo
Sương mai vướng lá nắng chiều
vướng cây
Cũng từng muối mặn gừng cay
Vậy mà nắm níu bạc đầu chưa
quên
Có gì cầu khỉ chênh vênh
Dáng ai ngã bóng chiều mênh
mông chiều
Quê nghèo còn mỗi lời yêu
Em về xứ khác bỏ chiều nhớ nhau
Giàn bầu giàn bí hương cau
Có gì đâu vẫn nghìn sau ngọt
ngào
Mà hồn quê cứ dạt dào
Cứ vương chân bước cồn cào
nhớ mong
Lục bình giăng tím bến sông
Hồn quê một bóng thuyền không
giữa trời
Với tay đã đụng mây rồi
Vậy mà nhớ hết cuộc đời lạ
chưa
Mồng tơi tím giậu sang mùa
Cánh cò bay lả vọng trưa
tiếng gà
Liêu xiêu chiếc bóng mẹ già
Cũng thành quê cũng thành nhà
đâu hay
Thả tình vào chén rượu cay
Sáu câu vọng cổ theo hoài
bước ai
Em theo chồng buổi giêng hai
Tôi còn đây với cơn đau lớn
ròng
Đành rằng nước chảy về sông
Bước đi thấp thoáng cải ngồng
bến quê…
__________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét