LÃNG ĐÃNG THU
Men
nào đã nhấp chẳng say
Rượu chàng chưa uống ta ngây ngất lòng
Trăng già thấp thoáng tầng không
Ánh vàng đủng đỉnh má hồng điểm sương
Men
nồng người cũng tơ vương
Vậy xin đối ẩm rượu tương tư tình
Cùng nhau nhấp chén rượu mình
Địa đàng vườn cấm lung linh ta vào
Thu
về điểm giấc chiêm bao
Đong đưa lá rũ cây chao nghiêng cành
Mong rằng duyên mãi còn xanh
Ta cùng sóng biển lướt gành vượt khơi.
THU TÌNH
Bên
nhau giữa đất trời
Ngắm dòng thu đang trôi
Vàng rôm vườn hoa cúc
Thả hồn bay chơi vơi
Thu
về hong sắc nắng
Gió vờn mây lang thang
Vòng tay người thật ấm
Ru ngọt giấc mộng vàng
Men
mùa anh rất lạ
Tràn ngập miền nhớ nhung
Giữa dòng đời hối hả
Thắp sáng khúc tình chung.
TÍM THU
Tím
cả không gian tím góc vườn
Hương loang tím thẫm đóa hoa thương
Tím mong nắng đến cùng bầu bạn
Tím mơ ngày hẹn bến yêu đương
Tím
lã hàng cây nghe gió điệu
Lá vàng ghen với tím hoa kiêu
Tím tràn nỗi nhớ mùa sim nở
Tím ướp vào hơi thở thật yêu
Tím
ngập lối về không gian ảo
Gió thu man mác khúc nghêu ngao
Rơi rơi lan tím tình man dại
Giam cầm ta tím tự phương nào.
ĐỎNG ĐẢNH THU
Chiếc
lá vàng chao ngược gió chiều
Mưa về lất phất hạt cô liêu
Bên thềm cánh võng đong đưa khẽ
Đỏng đảnh thu hờn thật đáng yêu.
MÙA THU ĐANG VỀ
Nhớ
từ độ ấy vào Thu
Giọt
thương giăng mắc tương tư sợi buồn
Tóc
mây trong gió chiều buông
Em
nghe rất khẽ tiếng hồn thu rơi
Anh
xa biền biệt phương trời
Có
hay em mỏi mòn đời vọng phu?
Heo
hắt tình giữa thực hư
Anh
ơi có biết mùa thu đang về!
SÓNG THU
Chiều
cà phê phố biển
Quán vắng giọt rơi buồn
Phố đông người qua lại
Góc nhìn em mênh mang
Trước
mặt em là biển
Trong tim em là anh
Biển dạt dào ý nhị
Như tình anh mãi xanh
Có
bao giờ em thấy
Biển dội sóng thét gào
Anh là biển ồn ào
Ôm tình em tha thiết
Anh
cứ biền biệt xa
Cõi thu lòng ngơ ngác
Sóng thì cứ dào dạt
Biển chiều chỉ mình em.
NGHIÊNG THU
Nghiêng
chiều trút nhớ vào đêm
Nghiêng tình trao hết rũ mềm đến anh
Nghiêng đời em mãi để dành
Từng thu giăng mắc buông mành tương tư
Nghiêng trăng đáy nước vàng thu
Nghiêng thương nhớ nghiêng khúc ru dỗi mình.
TÌNH THU
Có
những lần ta lại muốn lang thang
Con đường làng đầy lá me xao xác
Muốn bên anh giữa trời thu gió mát
Tay trong tay băng hết trọn cánh đồng
Đã
nhiều lần ta ngồi đứng ven sông
Ngắm dòng trôi nhớ về thời thơ ấu
Lặng lòng mình buông bỏ những niềm đau
Tuổi hồn nhiên sao mà lưu luyến vậy
Lại
có lần trốn chạy đến triền đê
Tung cánh diều ngắm mây trời lãng đãng
Huýt gió vui tự thưởng mình năm tháng
Thoáng cuộc đời đẹp tựa tuổi hồn nhiên
Và
đêm nay ru cánh võng bên thềm
Lá rơi động mặt hồ xao xuyến lạ
Gió vẫn thổi mùa thu đầy xác lá
Ngoài vườn kia ếch nhái gọi bồi hồi.
NỖI NHỚ MÙA THU
Lâu
rồi em xa mùa anh
Bỗng
Thu vàng gió lay cành lá rơi
Ngày
anh về phía xa xôi
Em
sâu góc vắng cuối trời tương tư
Nụ
hôn nào vọng thực hư
Vòng
tay còn quyện tình như vẫn tình
Bao
đêm em mơ giấc lành
Mơ
mùa ngâu đến mong mình bên nhau
Thu
sang Thu lại đi mau
Anh
đâu Ô Thước Bắc cầu em qua.
SƯƠNG THU
Gà vang tiếng gáy
Chợt tỉnh cơn mơ
Câu thơ vụn vỡ
Một góc trăng mờ
Cớ gì cứ ngỡ
Người vừa qua đây
Hòa cùng ngọn gió
Thăm hỏi trăng gầy
Thế là ta say
Cùng ai cất vó
Quên hết tháng ngày
Nhọc nhằn gian khó
Ngoài vườn cây cỏ
Đón nắng trong veo
Sương tan theo gió
Du đời phiêu diêu.
Nguyễn Thị Hồng
Đào
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét