ĐÔNG VỀ
Chiều buông trầm
Gió níu Thu vàng vương lên mắt nhớ
Hoàng hôn tím nhuộm bâng khuâng
Ngõ phố xạc xào
Hương Thu còn sót trên nhành lá
Có tiếng chim gù gọi bạn
Rơi vào khoảng lặng mênh mang
Trên gác vắng
Tiếng dương cầm văng vẳng, ray rứt
Quyện vào bóng đêm tĩnh lặng
Hàng cây bên đường run run
Và những chiếc lá cong queo nằm trăn trở…
Hứng giọt sương buốt giá
Nghe mùa Đông thức giấc quay về.
NHỚ MẸ CHIỀU ĐÔNG
Ngoài trời trở gió
sang Đông
Lá vàng xơ xác,
nhói lòng con xa
Rưng rưng hình
bóng quê nhà
Chiều phai tím đẫm
lệ nhòa bâng khuâng
Cúc vàng héo hắt
ngoài sân
Nghe hanh hao rụng
bao lần Thu qua
Mấy Đông thương
mẹ, nhớ cha
Cách vòng tay ấm,
con xa không về
Thương cha đau
bệnh nằm mê…
Rẫy nương bóng mẹ
chiều quê mịt mờ
Canh khuya vai
lạnh bơ vơ
Tìm hơi ấm mẹ, con
mơ…đêm dài
Nắng loang tóc mẹ
bạc phai
Gánh đời dâu bể,
bờ vai hao mòn
Con ngồi soi bóng
hoàng hôn
Lòng nghe ray rứt,
chiều hôm tháng ngày
Gió Đông buốt giá
chiều nay
Trông về quê mẹ
mắt cay giọt buồn.
ĐÊM THU RƠI
Vàng lá Thu rơi
ngả bóng chiều
Hoàng hôn rủ chạm
bóng cô liêu
Thoảng đêm Thu
buồn nghe quạnh vắng
Phím loan trầm
lắng khúc đìu hiu
Thả lòng mình vào
giữa phố đêm
Đường thênh thang
mỏi gót chân mềm
Nghiêng chiếc lá
vàng rơi xào xạc
Rụng mảnh trăng
gầy vỡ bên hiên
Đêm Thu rơi, hồn
chợt xuyến xao
Mơ mắt ai đắm đuối
hôm nào
Em và thơ đôi bờ
vương vấn
Ru mộng buồn chìm
giấc chiêm bao
Đêm Thu rơi, nghe
lòng buốt giá
Khóe mắt sầu đêm
trắng mênh mang
Trở trăn dạ khúc
hồn mơ Nguyệt
Nhẹ áng Thu tàn,
gió Đông sang.
Nhật Quang
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét