Ta tạ ơn người một sớm cuối đông
Màu sương khói - tình làm cay đuôi mắt
Nỗi nhớ thành dòng theo suối ra sông
Hòa biển rộng biết bao giờ gặp mặt.
Ta tạ ơn người đôi bờ nhật nguyệt
Một ánh tà dương – một dấu mê lầm
Đêm trên núi gối đầu mơ thấy tuyết
Một vầng trăng non – vàng sắc triều âm.
Ơn người một đời – lấy gì trả hết
Lá tương tư treo bao nỗi muộn phiền
Đem theo giấc mơ nồng nàn hương tết
Cay đắng buồn vui từng cõi đời riêng.
Ta tạ ơn người – đỏ cánh phù dung
Sớm nở chiều phai áo còn hương phấn
Thịt da thơm khi chăn chiếu muôn trùng
Ngực nở môi trầm – bốn mùa say đắm.
Ta tạ ơn người – xin thành mưa bụi
Rơi xuống rừng chiều lá rụng mải mê
Đánh thức tầm xuân – một mùa hoa cuối
Nghe gió trăm năm xao xác thổi về.
Ơn người một đời - hồn nhiên - lộc biếc
Lời hẹn xưa – còn mất – khúc tình ca
Cơn
mưa phùn chạm mùa đông đi biệt
Thắm
sắc hoa đào – gởi chốn mây xa?
23/11/2018
MÂY ĐẦU ĐÔNG
Có
làm mây viễn xứ
Trôi
dạt nẻo trời xa
Mới
thương người đất trích
Lòng
gửi chốn quê nhà.
Nhìn
đàn chim di trú
Chưa
mõi cánh giang hồ
Mang
theo khung trời cũ
Trên
bước đường lãng du
Đi
hoài không thấy bóng
Phố
dài nào lối quen
Phải
chăng chờ chiều xuống
Hay
hẹn hò trăng lên.
Mắt
nhìn qua ô cửa
Kể
câu chuyện ngày xưa
Thì
thầm như vết cứa
Dấu
chân người chiều mưa.
Có
qua ngàn biển rộng
Có
qua ngàn núi sông
Tình
tôi thành mây trắng
Lạnh
một ngày đầu đông.
VIẾT CHO CƠN MƯA PHÙN
Mưa phùn qua thành phố
Sắt se – rung - tiếng lòng
Hạt mưa phùn rất nhỏ
Thành tơ trời cuối đông.
Hạt mưa trôi như bụi
Có rơi vào mắt nhau
Không đủ làm ướt áo
Sao tim mình - thấy đau.
Niềm vui nào nhỏ bé
Lạc vào cõi mênh mông
Chuyện tình không nghe kể
Em về - ai đứng trông?
Người thành mây đầu gió
Có về trong đêm nay
Thương cuộc tình tre trúc
Ngắn dài - sợi tóc mai.
Trái sầu đông chín đỏ
Ngậm ngùi - cánh chim đêm
Giọt sương còn thao thức
Cuối năm – buồn - không em?
Tìm sắc màu nhung nhớ
Bay theo cơn mưa phùn
Tình đầu tôi ngày đó
Như bụi – chìm hư không.
Sài Gòn, 12/11/2018
Nguyễn An Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét