(Đọc tuyển tập Thơ & Văn “Tình yêu Mầu Nhiệm”
Gồm 15 bài thơ và 6 truyện ngắn của Nguyễn Minh Phúc và Đỗ Thu
Hồng – NXB Hội Nhà văn 12/2018)
Tình Yêu có mặt trên
hành tinh của chúng ta đồng thời với sự hiện diện của Con Người, tuy sự thể
hiện thuở sơ khai có khác nhau. Sự chuyển biến, thay đổi của Tình Yêu qua nhiều
thời kỳ, ảnh hưởng bởi nhiều nền văn hóa, nhưng bản chất của Tình Yêu không hề
thay đổi, luôn giữ vai trò như một nhân tố chính trong các mối quan hệ giữa các
cá nhân; tình yêu đã và luôn là một trong những chủ đề phổ biến nhất trong sáng
tạo nghệ thuật từ thời Homer, cho mãi đến mai sau - Tình Yêu có mặt, Văn học
Nghệ thuật có mặt.
Nói về mãnh lực của Tình Yêu - Virgil đã có lần phát biểu “Tình Yêu sẽ chiến
thắng tất cả.” - Còn Beatles cũng đã khẳng định: “Tất cả thứ bạn cần là Tình
Yêu”.
Triết gia Bertrand
Russell, là một nhà toán học, một người đấu tranh cho hòa bình, nhưng năm gần
90 tuổi, mới gặp nàng Edith. Tình Yêu của bà đã là nguồn cảm hứng to lớn, mầu
nhiệm, để ông viết bài thơ tình “Gởi Edith” - có lẽ là bài thơ tình hay nhất
của ông lão gần 90 tuổi trên thế giới:
“…Giờ đây tuổi đã già
Cuộc đời như sắp cạn
Anh mới tìm thấy em
Anh mới tìm được em(..)”.
Nhà thơ Nguyễn Minh Phúc & nhà văn Đỗ Thu Hồng đã có sự đồng cảm rất chân
tình về một “Tình yêu mầu nhiệm”, nhất là có cùng cảm xúc mạnh mẽ về Tình Yêu,
hướng đến lòng vị tha, cảm thông và chia sẻ; rất đáng trân quý.
Nỗi nhớ thương da diết:
“những sớm những chiều trong giấc ngủ
anh chẳng bao giờ thôi nhớ em
tình yêu như mưa cuồng sóng lũ
thổi tạt đời anh ngọn gió mềm (…)”
(Có bao giờ anh thôi nhớ em).
Với Tình yêu nồng nàn keo sơn như vậy, nhà thơ tự cảm thấy cũng vẫn chưa đủ: Sự
hiến dâng trong Tình Yêu thật là vô bờ.
“ yêu em tôi nợ bờ vai
chông chênh nỗi nhớ bàn tay ngại ngần
tôi còn nợ mắt lá răm
trăng chao bóng khuyết đợi rằm tương tư (…)”.
(Nầy em tôi nợ)
Tự an ủi bằng ước mơ, bởi Tình yêu luôn ươm mầm cho mơ ước hướng đến tương lai:
“…dẫu mai sông suối nghìn trùng
dẫu mai dâu bể mịt mùng đời nhau
thì còn sợi tóc người đây
tôi còn giữ mãi nghìn sau nồng nàn...”.
(Như sợi tóc người)
Nhưng, đôi khi chạnh lòng vì cuộc vô thường của kiếp nhân sinh, nhà thơ cũng đã
giây phút“chạm đời hư không” rất thật:
“một đời dong ruổi
đôi bờ gió xiêu
buổi về tiếc nuối
tôi đã như chiều
buồn không hỡi gió
đôi hàng kinh thư
nghe lòng chợt ngộ
chỉ là phù hư..”.
Nhưng rồi Tình Yêu luôn là niềm khát vọng, là ước mơ hướng tới của đời sống.
Nhà thơ đã bày tỏ niềm hân hoan hạnh phúc trong “Riêng một đóa Quỳnh” rất dịu
dàng, thắm thiết:
“…Từ trong môi mắt gọi mời
Mùa xuân đã đến bên trời tiếng chim
Nụ hôn thêm ngọt môi mềm
Và em thanh khiết từ đêm dịu dàng (…)”.
Từ đó, “Tình yêu mầu nhiệm đã đến” (trang 54) thật nhiệm mầu; đã chuyển hóa bao
khổ đau, bất hạnh:
“…Em bỗng đến trong
cõi người lạ lẫm
Sáng mai nào nghe chim hót tương tư
Ta hồi sinh phút giây
bừng nắng ấm
Nghe thiên thu bỗng
rạng vỡ nụ cười (…)”.
Nhà văn Đỗ Thu Hồng đã
có sự đồng cảm cao độ, chia sẻ qua 6 truyện ngắn, từ góc nhìn hiện thực hơn của
đời sống chính mình và chung quanh về “Tình Yêu mầu nhiệm”. Bằng những ghi nhận
qua thực chứng đời sống, Nhà văn đã trải lòng chia sẻ, mở rộng tâm từ cảm
thông, dù đôi khi khắc khoải ưu tư, để hướng tình yêu thương đến bờ bến an vui,
hạnh phúc cho mọi người.
Hạnh phúc trong “Yêu
mãi không thôi” cho dù “chàng và nàng” phải nếm trải không ít đắng cay, không
khỏi ngậm ngùi xót xa khi bị ngăn cách - nhưng đó là một “gặp gỡ duyên mệnh”
thú vị, trong sáng; một cuộc tình đầy chất lãng mạn, thơ mộng, mà điều “mầu
nhiệm” nầy chỉ có Tình Yêu chân chính mới đạt được:
“ (…) Sau khi cậu tôi qua đời, nàng đã cho tôi xem kỷ vật của chàng mà nàng đã
giữ kỹ mấy mươi năm. Đó là những lá thư, có vàng ố, có mới, đề ngày tháng từ 45
năm trước cho đến bây giờ. Đến lúc này tôi mới biết, thì ra sau khi chia tay,
kẻ lấy vợ, người lấy chồng, chàng và nàng vẫn thương nhớ nhau. Họ đã viết thư
thăm nhau và gửi về nơi làm việc. Tôi thầm phục họ, đã kiên nhẫn viết cho nhau
mà không hề tìm cách gặp nhau sau mấy mươi năm cách biệt. Nàng đã trao tôi vài
lá trong số đó:
-Con giữ đi, để làm kỷ
niệm của cậu và dì.
Cho đến bây giờ, sau
nhiều năm ra đi của cậu tôi, nàng vẫn nhắc đến cậu tôi bằng những lời yêu
thương nồng nàn nhất. Thỉnh thoảng tôi vẫn đến thăm nàng hoặc thay cậu tôi gọi
điện chúc nàng buổi chiều vui vẻ hay buổi tối ngủ ngon. Mỗi lần gọi nàng, tim
tôi đều đập mạnh vì hồi hộp. Tôi lo lắng vì sợ có một ngày nào đó, đầu dây bên
kia reo mãi mà không có ai trả lời, hoặc số điện thoại này vĩnh viễn không còn
tồn tại nữa. Nghĩ đến đó, tôi bỗng nghe tim mình đau nhói vì biết nàng không
còn nữa, nàng đã đi xa lắm. Biết đâu nàng đã gõ cửa thiên đàng tình ái để gặp
lại cậu tôi. Nếu là như vậy, tôi thật mừng cho họ vì mối tình bất tử của họ đã
có kiếp lai sinh.
Tôi chợt nghe mắt mình
cay cay và nước mắt chực trào. Tôi vội kéo tay áo lau nước mắt và lại mĩm cười
vì không chừng, chàng và nàng đang vui vẻ nắm tay nhau nơi thiên đàng tình ái
và họ đang nhìn tôi cười, vì cho rằng tôi là con nhỏ mít ướt ».
Chàng họa sĩ trong
«Tình yêu mầu nhiệm» đang lâm vào cảnh tuyệt vọng cùng cực khi Sophie - người
yêu quý, cũng là vợ chàng «xách va- li ra đi, bỏ chàng bơ vơ vào mùa đông hai
năm trước”:
“…Nỗi buồn gặm nhấm
khiến chàng biếng ăn, mất ngủ. Chàng đau khổ, u sầu, gầy gò, không còn sức sống.
Những bức tranh chàng vẽ chỉ có màu tím sẫm của buổi hoàng hôn hay màu trắng
tinh lạnh giá của ngày đông rét buốt. Nghe lời khuyên của bác sĩ và cũng để
quên Sophie, chàng tìm đến một làng quê hiền hoà, trong một thung lũng xanh
tươi, xung quanh là những ngọn đồi bát ngát, luôn đổi màu mỗi khi sang mùa. Nét
đẹp êm đềm và thơ mộng đó đã níu chân chàng ở đây được hai năm rồi. Hai năm
qua, chàng đã nguôi ngoai, nhưng vết cắt trong tim vẫn chưa lành hẳn. Nó khiến
lòng chàng chai sạn. Chàng lạnh lùng, hững hờ với những cô gái xung quanh.
Chàng không muốn quen ai vì đã mất niềm tin vào tình yêu (..)”.
Thế rồi, một buổi sáng nơi miền thôn dã yên vắng - “con đường” định mệnh đã đưa
đẩy chàng:
“…Con đường nhỏ ngoằn
ngoèo vàng ươm hoa dại. Hoa nút vàng líu ríu nở hai bên lối mòn làm bức tranh
đồng quê thêm sáng ngời trong nắng sớm. Chàng thấy vui tai khi nghe tiếng suối
chảy thật gần. Nhưng chàng bỗng nhíu mày khi nghe văng vẳng như có tiếng ai đó
ngân nga, một giọng hát nhỏ nhẹ, lúc ấm áp, lúc trong trẻo của một người con
gái. Chàng tò mò muốn biết người đã phá tan không khí yên tĩnh nơi này. Nghĩ
đến đây, chàng lại nghe tiếng cười rúc rích và tiếng chó sủa rền vang.
- “Thôi rồi, dòng suối
này không còn là của riêng mình!” Chàng thở dài, nghĩ vậy.(…)”.
Sự tình cờ trong tình yêu luôn là “mắc xích” trong chuỗi nhân duyên nhiệm mầu
của đời người. Mỗi việc đi qua đời ta, đều có lý do của nó:
“…Thấp thoáng trên
thảm hoa vàng, gần bờ suối, dưới gốc cây sồi, nơi chàng định đến ngồi vẽ, có
bóng dáng một người con gái đang nằm ngắm mây trời. Một tay nàng gối đầu, tay
kia nàng vuốt ve con chó nhỏ lông xù xinh xinh. Chàng nhìn thấy cánh tay nàng
gầy guộc do tay áo bị trễ xuống. Chàng không dám đến gần, giả vờ gây tiếng động
cho cô gái biết có người đến bên cạnh. Con chó nhỏ sủa gâu gâu, nhỏ nhẹ, như tỏ
ý muốn làm quen với chàng. Nàng ngồi dậy và lên tiếng:
- Xuỵt, Tristan, không làm ồn, hãy tử tế, ngoan nào!
Rồi nàng quay qua nhìn
anh, rất duyên dáng , nàng nói:
- Chào anh, chúng tôi
không có làm phiền anh chớ? Tôi xin lỗi vì con Tristan đã làm ồn!
- Ồ, không thưa cô, nó
rất dễ thương. Tôi thích nó lắm, cô đừng bận tâm (..)”.
Một tình cờ, hay một gặp gỡ duyên lành cho cuộc đời của hai người xa lạ? Hai
tâm hồn cô đơn đang trống trải, khao khát Yêu thương?
“…Buổi sáng sau cơn
mưa, trời xanh thật đẹp, hoa cỏ ướt đẫm đến mát rượi. Chàng lại muốn đi vẽ bên
dòng suối. Thấy chàng cắp đồ đạc đi ra ngoài, ông bạn hàng xóm nói :
- Này, Philippe, ngoài
đồng còn ướt át, cậu ra ngoài đó làm gì ?
- Tôi phải đi gặp một
người.
Ông hàng xóm ngạc nhiên
tròn xoe mắt khi nghe chàng trả lời như thế, vì suốt hai năm ở đây, ông ta
không thấy chàng quen biết ai, ngoài mấy người sống xung quanh (…)”.
Khi ánh mắt, nụ cười
chân tình đã trao nhau, như một “tiếng sét”, thì nỗi nhớ nhung càng sôi nổi,
thúc giục trong lòng. Yêu thương nhiều, nhớ thương càng sâu đậm. Chàng họa sĩ
tài hoa (nhưng bạc phận) kia cảm thấy như đã được “bù đắp” cho sự bất hạnh, mất
mát của mình.
- Anh à, anh cho phép
tôi xưng em với anh nhé.
Anh đã mong đợi điều
ấy từ lâu, anh mừng rỡ trả lời:
- Anh thích vậy, em
hãy xưng em với anh đi.
Vậy là từ khi thay đổi
xưng hô, họ lại càng thêm thân thiết. Họ nói chuyện với nhau tự nhiên hơn và
vui vẻ hơn. Chàng thấy hạnh phúc khi nàng nhờ chàng, giọng nói thật ngọt ngào,
nũng nịu:
- Anh à, em nhờ anh mở
giùm em chai nước, anh hái giùm em mấy nhánh hoa trong bụi lùm kia ...
Chàng nhủ thầm:
-“ Em ơi, em hãy nhờ
anh, anh sẽ vì em mà làm tất cả. Em hãy nhờ anh suốt đời. Anh thật cám ơn
Thượng Đế đã sắp xếp cho mình gặp nhau. Em đã cứu rỗi đời anh. Từ khi gặp em,
anh thấy lòng mình xao xuyến. Anh biết mình đã yêu và điều đó khiến anh nhận ra
là mình đã bình phục. Anh thật vui sướng biết bao khi có em. Anh chỉ mong có
ngày, em hiểu lòng anh và em sẽ yêu anh như anh yêu em vậy!”.
Lòng chàng có muôn điều muốn nói với nàng, nhưng chàng chưa dám thổ lộ điều gì.
Rồi cũng có lúc chàng mạnh dạn hỏi nàng:
- Em ơi, em nhờ anh
hoài, nhưng em có nhớ anh không?
Nàng cười e thẹn:
- Em có nghĩ đến anh.
Chắc đến lúc không gặp anh, em sẽ nhớ anh đó.
Rồi mùa hoa bồ công anh tàn, hoa cúc dại lại nở trắng bờ suối. Chàng đề nghị
với nàng hãy làm mẫu cho chàng vẽ. Những bức tranh của chàng vẽ ngày càng vui
tươi, sinh động và tràn đầy màu sắc vì có nàng, có Tristan vui đùa. Khi thì màu
trắng của hoa cúc bên dòng suối, lúc thì sắc đỏ rực của cánh đồng vào đầu hè,
khi hoa anh túc nở rợp trời. Rồi cũng có màu vàng tươi của những cánh đồng hoa
hạt cải, hoa hướng dương tít tắp (…)”.
Nhà văn Đỗ Thu Hồng đã
gởi đến mọi người bức thông điệp cao quý “Đời sống nầy hữu hạn nhưng tình yêu
thì vĩnh cửu, người ta sẽ không mang gì theo ngoại trừ tình yêu”. Khi biết tin
nàng đang bị bệnh hiểm nghèo:
“…Đọc xong lá thư nàng, lòng chàng đau đớn và càng thấy yêu nàng hơn. Chàng đã
không hề biết nàng mắc chứng bệnh khó trị này. Chàng nghe gò má mình nóng hổi
vì những giọt nước mắt đang lăn dài. Chàng tự nhủ:
- “Người yêu ngốc
nghếch của anh, sao em không hề thố lộ điều này với anh ! Bây giờ anh biết, thì
anh càng không buông tay em. Anh đã từng nói với em, đời sống nầy hữu hạn nhưng
tình yêu thì vĩnh cửu, người ta sẽ không mang gì theo ngoại trừ tình yêu. Anh
cũng không ở đây đợi em về, anh sẽ đi tìm em, em yêu ạ! “.
Với văn phong trong
sáng mà gợi cảm, chơn phác mà sâu sắc - nhà văn Đỗ Thu Hồng, đã rất thành công
trong sáu câu chuyện tình đầy ắp tính nhân văn, tính giáo dục, trong thời đại
mà “chữ tình” đang bị ảnh hưởng khá nặng nề của những nhu cầu vật chất, và
hưởng thụ thấp kém.
Cảm ơn nhà thơ Nguyễn
Minh Phúc & nhà văn Đỗ Thu Hồng đã dâng hiến cho đời nguồn cảm hứng êm đềm,
những giờ phút thư giãn hạnh phúc trong “điều mầu nhiệm” của Tình Yên…
Quê nhà, những ngày
đầu tháng 12.2018
Mang Viên Long
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét