MƯA ĐẦU HẠ
Chợt thấy hoa phượng về thắp lửa
Nắng dịu dàng góc phố đợi hè sang
Mưa đầu hạ mưa vờ như vô cớ
Chạm vô tình môi mắt lá long lanh
**
Gửi theo gió chút tình thơ khờ dại
Tuổi học trò mùa hoa mộng trôi xa
Ngăn kỷ niệm tươi nguyên màu mực cũ
Nụ tình đầu cứ ngỡ đã phôi pha
**
Bầy chim sẻ nhặt gì bên hiên lớp
Áo em bay trắng quá buổi trưa nào
Ước trở lại thuở hồn nhiên xa ngái
Rắc đường về mưa hạ khẽ lao xao
**
Phượng thắp nắng hay lòng ta nhóm lửa
Mỗi mùa về thương nhớ cứ mênh mang
Gió hoài ngóng một người quên trở lại
Mưa đầu mùa ươn ướt tiếng ve ran...
THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG
Sông thương bên lở bên bồi
Ngậm ngùi tiếng gió xa xôi thở dài
Rối bời chiều tím cỏ may
Hoàng hôn lặng khói sao cay mắt người
*
Dỗ lòng trong héo ngoài tươi
Biết đâu tìm lại nụ cười ngày xa
Lỡ làng trả bướm về hoa
Tìm ai gió mãi không nhà lang thang
*
Tương tư gởi phím tơ đàn
Chiều nay mây trắng về ngang lưng trời
Xa cành nỗi lá vừa rơi
Nhắn gì cơn gió đôi lời hư vô...
*
Người dưng... hò hẹn chi mô
Dây cương khớp bạc ngựa ô có buồn...?
BIỂN TÍM
Có phải là yêu đâu...
Nên hững hờ như thế
Em mơ hồ quên nhớ
Những ngày dài lê thê...
*
Tình là không hay có ?
Mông lung giữa đôi bờ
Người mong manh cánh gió
Chợt gần rồi xa xôi...
*
Biển chiều nay cứ tím
Em tìm anh mơ hồ
Lênh đênh con sóng nhỏ
Cũng chìm vào hư vô...
*
Tình là không hay có ?
Đừng trả lời anh ơi
Để em mãi đi tìm
Mặc suốt đời không tới.
LẠC TRÔI...
Bước chân đi muôn vạn nẻo
Ngày về ai đợi ta không ?
Còn chăng đôi bờ lau lách
Bến quê con nước xuôi dòng
**
Bâng khuâng tìm đâu người cũ
Lạc trôi không bến không bờ
Sông xưa đơn côi đò nhỏ
Ngày về... thinh lặng bơ vơ...
**
Bến lặng im lìm cá quẫy
Rêu phong ngày tháng mơ hồ
Chân vấp tiếng cười tuổi dại
Đầu trần dong nắng ngây ngô
**
Mây trắng niềm chi bật khóc
Se lòng mắt khói hoàng hôn
Ngày về... Người xưa thiên cổ
Chỉ nghe lạnh ngập vào hồn...
THẦM HỎI DÒNG SÔNG
Người nơi đâu thế kia ?
Nhớ... rơi đầy khung cửa
Lòng ta như đốm lửa
Hạ về... bặt tiếng ve...
**
Gởi theo dòng sông ấy
Phượng giữa mùa bâng khuâng
Câu thơ ngày tháng cũ
Nhói lòng ta bao lần
**
Đợi... bao chiều thầm lặng
Hoàng hôn rơi ngậm ngùi
Người nơi kia xa ngái
Nỗi niềm chi buồn vui...
**
Lạc về đâu hoa tím
Nhuộm một phương trời sầu
Thầm hỏi dòng sông ấy
Đã xuôi về nơi đâu...?
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét