MẤT DẤU TUỔI THƠ
Chấm phá bức tranh đồng chiều bằng vài cánh cò chấp chới
Hoàng hôn khoác lên mình tấm áo màu đỏ
Bất chấp vài giọt mưa xiên
*
Mặc cánh diều nghịch gió
Lũ trẻ răng sún chạy đuổi bắt nhau cười toe
Đàn bò cúi đầu nhẩn nha gặm cỏ
Phía triền sông nở nụ cười trắng xóa hoa lau
*
Cánh diều bay qua
Bầu trời xanh ở lại
Âm vọng khúc đồng dao
Những đứa trẻ ngày nào xa lắc
Tôi chạy tìm...
Mất dấu tuổi thơ ơi!
PHỐ MUỒNG HOA
Gởi nỗi niềm vào tháng sáu mưa rơi
Có những điều chưa kịp gọi thành tên đã vội thành hoài niệm
Lối phố hàng cây dáng quen xưa tìm kiếm
Mưa nhạt nhòa đau đáu tháng năm xa...
*
Chiều hạ vàng phố xõa tóc muồng hoa
Nghe man mác thầm gọi mùa lưu luyến
Em về đâu nét tinh khôi thánh thiện
Cơn mưa chiều chẳng xóa nổi dấu môi thơm
*
Mưa tháng sáu...
Giọt mưa nào trốn học
Thư hộc bàn trao thương nhớ ngây ngô
Vương trong mắt bao điều chưa dám nói
Khẽ quay đi len lén tiếng thở dài...
*
Em xa mãi bao mùa hoa hoàng yến
Góc phố đơm vàng chuỗi nắng rung rinh
Không ai thấy tiếng ve như bật khóc
Tháng sáu dỗi hờn
Mưa vô cớ rưng rưng...
HƯƠNG NGÀY CŨ
Gọi về những tháng năm xa
Đong đưa màu hoa hoài niệm
Chút hờn chút dỗi vu vơ
Vết tình long lanh mực tím
*
Gọi về cơn mưa hạ cũ
Ngẩn ngơ bong bóng phập phồng
Ước chung xoe tròn ô nhỏ
Dại khờ thầm đứng lặng trông...
*
Gọi về vô tư giọt nắng
Cúc thu e ấp vàng sân
Áo tím dịu dàng lối nhỏ
Rối lòng ai mãi bâng khuâng
*
Gọi về nồng nàn cánh gió
Mùa xưa... xa tự bao giờ
Cánh bướm chở hương ngày cũ
Đường chiều lặng lẽ thầm mơ...
XIN ĐỪNG CHẠM VÀO HOÀI NIỆM
Chợt thấy mình mồ côi trước biển
Con còng gió khẽ thở dài
Vỏ ốc nằm chơ vơ ngày âm u
Mặc bước chân người lơ đãng...
*
Rong rêu ngày tháng
Nhàn nhạt bài tình thơ dang dở
Những ký tự ẩm mốc
Trong chiều mưa buồn bã...
*
Tiếng vĩ cầm trên cao
Không ngừng thảng thốt
Chùm hoa tím bỏ quên ngoài bậc cửa
Xin đừng chạm vào hoài niệm
Ở nơi nào
Ký ức đã an yên...
Tịnh
Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét