XUÂN
KHAI VÔ THƯỜNG
Sáng
nay trút hết ưu phiền
Vào
cà phê đắng an nhiên với đời
Cạn
ly nhợt nhạt, tê môi
Chút
tình lắng đọng bên trời nắng phai
Gió
lùa se lạnh bờ vai
Tháng
hai đơm nụ xuân khai vô thường.
BUỔI
SÁNG
Cà
phê đen nóng không đường
Để
thêm vị đắng đời thường đã cay
Ngọt
bùi chia sẻ gió bay
Giọt
đắng đọng lại vẫn say tình người…
TỰ
SỰ
Cà
phê từng giọt thâm trầm
Tâm
tư cay đắng lặng câm ưu phiền
Trời
buồn xám xịt vô biên
Mây
trôi lũng thấp về miền vô minh
Khuấy
đường ngụp lặn điêu linh
Cà
phê đắng nghét cõi tình mãi say.
CHỜ
Một
mình ngồi với cà phê
Hong
lên miền nhớ người về trong mơ
Nỗi
buồn gõ nhịp hững hờ
Cà
phê tí tách ngóng chờ phù du.
TA - MÌNH
Cà
phê rơi giọt âm thầm
Không
đường không đá lặng câm như mình
Ngó
ngang ngó ngữa lặng thinh
Nhìn
ra phía trước… thình lình gặp ta
Phía
sau nhìn lại thì ra…
Cà
phê đen đắng của ta với mình .
Thanh
Tâm
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét