Mỗi nhà thơ thường có một trường ngôn ngữ cho thế giới thi ca của mình. Nếu
ta cứ muốn đi đến tận cùng của nó thì quả là một điều không tưởng vì ngôn ngữ
trong thi ca thường rất phi lí vì thế ta cứ phải gắng tìm cách tiếp cận để thấu
hiểu và đôi khi phải mặc nhiên công nhận nó.
Tôi xin lấy ví dụ trong bài VỘI VÀNG nhà thơ Xuân Diệu đã viết:
“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi”
Nếu cứ chất vấn đến tận cùng thì xin hỏi nhà thơ Nguyễn Vượng có ai tắt
được nắng và có ai buộc được gió không. Đó là điều không thể vì đó chỉ là khát
vọng của thi nhân không muốn vạn vật trôi đi bởi vì thời gian của đời người là
hữu hạn.
Nhà thơ Nguyễn Vượng có thắc mắc hai từ THẦM THĨ tôi đã dùng trong bài bình
luận cho bài thơ HƯƠNG QUÊ của nhà thơ Đặng Xuân Xuyến.
HƯƠNG QUÊ
Hương cốm nhà bên duyềnh sang nhà hàng xóm
Cô bé thậm thò vắt ngang dải yếm
Níu bờ sông
Ơi ời “ra ngõ mà trông”
Vi vút gió đồng...
Ngẩn ngơ
giấc mơ
Níu đôi bờ bằng dải yếm
Chuốt tóc mềm làm gối chăn êm
Áo tứ thân trải lá lót nằm
Gom gió lại để chiều bớt rộng...
Thẩn thơ
Tiếng mơ thầm thĩ
“Người ơi...
Người ơi...”
Dan díu lời thề
Ngõ quê líu quíu.
*.
Hà Nội, chiều 31.08.2017
Đặng Xuân Xuyến
Xin được thưa rằng đó là hai từ tôi sử dụng lại của nhà thơ Giang Nam trong
bài thơ TIẾNG NÓI VIỆT NAM:
"Đây tiếng nói Việt Nam! Đây Hà Nội"
Xa muôn trùng vẫn thầm thĩ bên tai!
Rút lại cách ngăn, đẩy lùi bóng tối
Thắp niềm tin cháy sáng giữa tim người”
Với văn cảnh của khổ thơ và toàn bài thơ nếu nhà thơ Giang Nam dùng hai từ
THẦM THÌ thì không thể chấp nhận vì đài tiếng nói Việt Nam thì không thể thầm
thì (thầm thì như trộm chia của). Mặt khác vì thời đó ở Miền Nam không thể
nghe Đài tiếng nói Việt Nam tự do mà phải nghe lén nên âm thanh rất nhỏ vì thế
chữ thầm thĩ nói được cái gần gũi ấm áp của tiếng nói Việt Nam.
Giang Nam thừa kế hai từ này của ai thì tôi không biết, còn theo nhà thơ
Vượng Nguyễn nó đã có trong bài MÙA XUÂN CHÍN của Hàn Mạc Tử “Thầm thĩ với
ai ngồi dưới trúc” Với văn cảnh câu thơ này thì hai từ THẦM THĨ mà tôi kế
thừa đã rất đắc địa phải không nhà thơ Vượng Nguyễn. Tôi đã bình giảng bài thơ
TIẾNG NÓI VIỆT NAM khi dạy môn văn bổ túc văn hóa từ những năm đầu của thập kỷ
60 thế kỷ trước và hai từ đó đã ám ảnh tôi cho đến bây giờ. Đây không phải là
lần đầu tiên tôi dùng hai từ này mà đã nhiều lần sử dụng nó khi có nhu cầu. Đôi
khi tôi thường ghép hai cụm từ với nhau “Thầm thĩ thầm thì” Tôi dùng hai
từ này khi cần phải nói đến sự trao gửi những lời yêu thương của hai người yêu
nhau gần giống với câu thơ tôi trích ở trên của Hàn Mạc Tử, hoặc là sự gửi gắm
của nhà thơ với người đọc. Nhưng theo nhà thơ Nguyễn Vượng thì hiện nay không
ai dùng vì có lẽ ông chưa đọc bài thơ của nhà thơ Giang Nam. Với tôi hai từ đó
có một âm hưởng khác, một cung bậc cảm xúc khác với hai từ THẦM THÌ vẫn thường
dùng. Xin trích dẫn đoạn văn bình luận có hai từ thầm thĩ của tôi: “Chỉ là
một tiếng mơ thầm thĩ, gian díu một lời thề trong cái ngõ quê líu qúiu. Cái ngõ
quê rất đặc trưng của nhà thơ Đặng Xuân Xuyến.”
Cũng khi bình luận về từ DUYỀNH (Chắc nhà thơ Đặng Xuân Xuyến viết sai đáng
ra phải là DUỀNH mới đúng). Nhà thơ Nguyễn Vượng thì đã tra từ điển từ này chỉ
một vụng nước như trong câu Kiều “Buồn trông gió cuốn mặt duềnh” Vâng đó
không hề sai. Nhưng tôi nghĩ trong câu thơ này của Đặng Xuân Xuyến
“Hương cốm nhà bên duyềnh sang nhà hàng xóm”
Theo tôi từ DUỀNH ở đây lại muốn gửi gắm về một động từ “duềnh lên”,
thuộc về sự lan tỏa của mùi hương cốm. Mà mùi hương cốm ở đây còn được trợ lực
bằng sức mạnh của tình yêu mà người con gái nhà bên muốn gửi sang cho chàng
trai. Tôi nghĩ chữ DUỀNH phải hiểu theo nghĩa đó và nó đã trở thành một từ đắt
giá của Đặng Xuân Xuyến. Các nhà thơ thường sáng tạo ra những từ theo trí tưởng
tượng của họ mà thông thường cổ nhân vẫn gọi “Ý tại ngôn ngoại”
Tôi lấy một ví dụ rất mới mà thực ra tôi cũng chưa thể tiếp cận để nắm bắt
cho hết những gì mà nhà thơ Dung Thị Vân muốn gửi gắm trong bài thơ TA NÓI ĐỂ MÀ
CHI để cùng trao đổi thêm:
“Cảm ơn người
Bên đây bờ vĩnh tận
Những tàn phai
Ta chưa kịp cựa mình”
Rõ ràng cụm từ: BÊN ĐÂY BỜ VĨNH TẬN là một cụm từ sáng tạo của nhà thơ Dung
Thị Vân. Hiểu thế nào về cụm từ đó chỉ có nhà thơ mới lí giải một cách cặn kẽ.
Nhưng đôi khi sự lí giải ấy chắc gì đã được người đọc chấp nhận. Với tôi tôi
nghĩ đây thuộc về một giới hạn vô cùng của không gian và không chỉ là không
gian mà còn là giới hạn của của cảm xúc. Qua đó hình như nhà thơ đã muốn bày tỏ
về sự tận cùng vĩnh cửu của những tàn phai. Ta cứ phải mặc nhiên công nhận nó
và ta cảm nhận sự mông mênh của thi ca. Ta thấy những câu thơ như thế chiếm
đoạt được cảm xúc của con tim mà không hiểu được vì sao lại như thế. Nó rất
hay, nhưng hay ở chỗ nào thì ta cũng không thể lý giải.
Thi ca luôn tồn tại những phạm trù của sự phi lí và nhiều khi ta cứ phải
mặc nhiên công nhận một cách mơ hồ về ý tưởng, về khát vọng của tác giả. Xin
đăng toàn bộ bài thơ của Dung Thị Vân để các bạn có thể trao đổi về nghệ thuật
ngôn ngữ của bài thơ này:
TA NÓI ĐỂ MÀ CHI
Xin cảm ơn
Lời bạc của tình nhân
Cảm ơn người đã cho ta
Những bài thơ bọc bằng suối lệ
Cảm ơn người
Bên đây bờ vĩnh tận
Những tàn phai
Ta chưa kịp cựa mình
Tình nhân ơi
- có những điều
Viễn miền câm lặng
Có những dối gian trầy xước chẳng nên lời.
*.
Dung Thị Vân
Xin được đăng một lời bình luận dưới bài thơ này: “Hay tuyệt, ngắn gọn
nhưng chuyển tải điều xót xa sâu khuất góc tâm hồn” đây là bình luận tương
đối nhất, còn thì là “Hay lắm, hay tuyệt” ...
Qua đây tôi mong muốn nhà thơ Nguyễn Vượng, Thuy Do, Dung Thị Vân và đặc
biệt là nhà thơ Đặng Xuân Xuyến tác giả bài HƯƠNG QUÊ mà tôi đã bình luận cách
đây một năm cùng tất cả những ai quan tâm đến sự bí ẩn của ngôn ngữ thi ca cùng
trao đổi. Đặc biệt các nhà thơ đã sáng tạo ra những cụm từ cho thế giới thi ca
của mình. Các bạn có thể đưa ra những ví dụ và giải thích cho độc giả hiểu thêm
về ý tưởng của các bạn.
Rất mong nhận được những ý kiến trao đổi của các bạn!
Bắc Ninh, ngày 06.11.2019
Nguyễn Xuân Dương
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét