Em về Tết cả Giêng Hai
tưởng
rằng xuân đã cạn ngày
rượu còn
đôi chén hiên mai úa vàng
xuân qua
rồi sẽ phai tàn
nắng rơi
rớt giọt khẽ khàng mong manh
thế rồi
em đến cùng anh
mưa chan
nỗi nhớ tình xanh nụ hồng
xôn xao
hoa cỏ thơm nồng
mùa xuân
khẽ hát bềnh bồng tiếng chim
ô hay đã
hết rằm giêng
mà hoa
vẫn nở mà đêm vẫn dài
em về tết
cả giêng hai
hoa kia
hôn bướm đắm say trên cành
hay vì
đậu giữa đời anh
môi em
thanh khiết ngọt lành lâng lâng
từ đêm
huyền diệu thơm ngần
hôn em cùng
với mùa xuân tràn về ...
Nguyên đán tình yêu
không
phải mưa trời... không phải
bâng
khuâng ướt ngọn cỏ mềm
không
phải mây chiều mê mải
mà mùa
xuân về đó em...
xuân đi
và xuân trở lại
cho nhau
chút nắng bên trời
như tình
yêu tôi ngần ngại
trao đầy
theo gió chơi vơi
tôi nghe
mùa xuân độ lượng
hát câu
ân ái thơm lừng
em thả
tình tôi ngất ngưỡng
xuân nồng
ngát gió bâng khuâng
mây trôi
một trời nguyên đán
nồng nàn
say nụ môi hôn
tôi ôm
vào lòng mưa nắng
nghe xuân
ngập kín linh hồn
em ơi
tình hồng chan chứa
sáng nay
xuân đã về rồi
lắng nghe
vui buồn gọi cửa
mở lòng
mừng đón xuân thôi...
Hơi thở mùa xuân
… sẽ rất
nhớ gió tràn trên tóc bé
bay thênh
thang trưa biển nắng hanh vàng
anh ngộp
thở giữa mùa xuân rất nhẹ
bước ngỡ
ngàng lộng lẫy giữa hư không
sẽ rất
nhớ chút hồng trên môi bé
gói tinh
khôi – anh thuở tuổi dại khờ
ấy thế mà
mùa xuân bước khẽ
chồi lộc
nằm thao thiết giữa trang thơ
sẽ rất
nhớ nắng vàng trên mắt bé
xuân kiêu
sa thơ thẩn nhẹ gót hài
anh lặng
khóc giữa cõi đời mộng mị
hạnh phúc
đầy như sợi tóc trên tay
và sẽ
nhớ, sẽ nhớ nhiều như thể
bé bên
anh tinh khiết nụ sen hồng
nghe anh
hỏi lời thì thầm nghe bé:
giữa muôn
trùng… em nghe tiếng anh không?
Cầm chiều tháng Chạp
liêu xiêu
chút nắng cuối ngày
tôi về
quê đã loay hoay khẽ chiều
trông vời
ngọn gió hắt hiu
cuối năm
cầm giọt nắng chiều rưng rưng
mùi quê
chua ngọt đã từng
sao chiều
cứ mãi ngập ngừng lạ quen
cầu tre
lắc lẻo chao nghiêng
sao chiều
cứ mãi chênh vênh bạc màu
đâu còn
hương bưởi hương cau
quê xưa
rơm rạ dãi dầu trôi xa
lơ thơ
nắm cỏ quê nhà
giờ thì
cũng đã phồn hoa bọt bèo
quê ơi
sao cứ mãi nghèo
mãi màu
nắng úa ven đê chiều tà
tôi đi
trong nắng quê nhà
cầm chiều
tháng chạp nhạt nhòa bóng quê...
Nguyễn Minh
Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét