|
Ảnh Internet |
THÁNG GIÊNG VỀ
Cây bần đứng nép bên sông
Lục bình phơi cánh tím nồng nàn xuân
Hình như hạt nắng lưng chừng
Rơi vào ánh mắt nét mừng chát chua?
Em giờ buông bỏ hơn thua
Mặc sân si đắng những mùa xa xưa
Mặc trời đổ trút cơn mưa
Em về tìm lại xuân vừa dở dang
Con đê ủ nắng thênh thang
Em về tìm lại muộn màng thanh xuân
Tháng Giêng ca hát chúc mừng
Lì xì hạnh phúc tưng bừng trẻ con
Tháng Giêng tô lại nét son
Em về chưng cất nỗi buồn đón
xuân
VỀ ĐI ANH
(viết cho người còn xa xứ)
Về đi anh đón mặt trời sớm bình
minh
Có mái nhà quê, có thâm tình đầy ắp
Có hàng dừa xanh, con đường dal thẳng tắp
Cánh đồng vào xuân tấp nập tiếng nói cười
Về đi anh để lòng mẹ được thảnh thơi
Không lo lắng đứa con chim trời xoải cánh
Vợ con ấm êm không còn lo rét lạnh
Anh chẳng cô đơn canh cánh nỗi quê nhà
Về đi anh cùng chọc tàu chuối xanh xanh
Gói bánh Tét từng canh thức tối Giao thừa
Cùng chạy lo hủ gạo, miếng mứt, trái dưa
Bữa cơm tối chiều ba mươi vừa ấm áp
Về đi anh quên lẽ đời người thương ghét
Những sân si mình bỏ đi trước hiên nhà
Về đi anh cùng em hát khúc hoan ca
Mùa xuân thắm quanh mái nhà ta hạnh phúc
Về đi anh nghe tiếng sông mình khích
khúc
Đón anh cười "mút mùa Lệ Thuỷ" anh nghe
MÙA ĐÔNG CỦA ANH
...
Có khi nào em chợt nhớ anh không
Và nơi đó có mùa đông rét ngọt?
Nỗi nhớ trong anh lâu ngày vàng vọt
Đợi vòng tay ôm quay gót trở về
Cuối đông rồi cái rét vẫn tái tê
Cứa tim này mỗi đêm về đau rát
Phượng rực đỏ hai bên hồ Tam Bạc
Như tình anh ngan ngát đã trao em
Nhớ chòng chành nắng hạ ủ lên men
Lòng loanh hoanh tìm em qua con phố
Những chùm hoa sưa ngỡ ngàng nở rộ
Ký ức ngày xưa loang lổ lâu rồi
Đông ùa về trong cảm xúc chơi vơi
Xác hoa sưa hay bóng người trắng toát
Một cơn gió thổi ngang phòng sột soạt
Tiếng ai đó gọi về giọng lạc vào đêm
Cứ ngỡ là em đang đứng trước thềm
Vừa mở cửa vỡ tan niềm mong ngóng
Em ở đâu, mùa đông này rét cóng
Có nhớ lời anh mặc ấm dày thêm
Có khi nào trong khắc khoải giữa đêm
Em nhớ anh giữa triền đông lạnh lẽo?
Chùm hoa sưa trắng mấy ngày đã héo
Mà nỗi nhớ anh như vết sẹo lồi
Cứ đông về là đau rát khôn nguôi
Một lần vỡ tan cả đời bia đá
Anh vẫn mơ em về đêm nghiêng ngả
Một vòng ôm xua băng giá mùa đông
TRÁI TIM CỦA BIỂN
Bình minh reo, con sóng vỗ liên hồi
Ngân nga mạn thuyền tiếng hát ra khơi
Tiếng hát vang trời từng lời tha thiết
Gởi về em da diết nỗi nhớ thương
Anh cùng con tàu mượn sóng ra khơi
Cùng cá tôm đi cùng trời cuối đất
Nhớ về ai mà cõi lòng lay lắt
Mơ vòng ôm như mật chảy vào tim?
Anh một mình ngắm biển ngủ giữa đêm
Vầng trăng rọi những nỗi niềm khắc khoải
Từng con sóng bạc đầu chừng mòn mỏi
Mơ nép vào nhau khỏi lạnh đông về
Gió chùng chình thổi rát thịt da tê
Gợi anh nhớ mải mê màu son cũ
Nhớ mắt em và những đêm không ngủ
Nhớ vành môi chợt khát nụ hôn đầu
Biển bồi hồi lòng nghĩ cứ đâu đâu
Anh lại nhớ bờ vai đầu em tựa
Bữa anh đi một lời trao lời hứa
Đợi ngày về sắm sửa để thành hôn
Đêm thì thầm biển lại nhớ nhiều hơn
Lòng anh nhớ em từng cơn thắt thỏm
Ánh sao đêm tựa hồ đèn đom đóm
Nhìn con sóng xô nắng sớm mưa chiều
Biển cả đời ôm lấy nước nâng niu
Anh về cạnh em từng chiều nhóm lửa
Nhóm tình thương muộn màng trong hai đứa
Như sóng chưa từng xa biển sớm trưa
Hương Tràm
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét