Cây phượng già như gầy hơn xưa. Nhưng lửa phượng vẫn rừng rực cháy. Hôm nay
về lại đường xưa. Vẫn như mới ngày hôm qua. Ngõ vào xóm đường đã tráng nhựa sao
bụi đỏ lại bay làm cay cay mắt nhỏ - người thiếu phụ đã ngoài tuổi bốn mươi. Nhỏ hướng mắt về tia nắng đậu lại trên cành phượng vĩ mơ về ngày thanh
xuân xa lắm rồi...
Tuổi vào đời như cây xanh chưa nụ nhiều lúc ngẩn ngơ đến dại khờ. Nhỏ với
bím tóc dài tự tay tết mỗi ngày. Đơn giản nhưng đẹp lạ, lắm kẻ nhớ nhung
vì bím tóc rối đến quá ngây thơ. Mười bảy tuổi, xuân đang thì nở hoa. Vậy mà nhỏ nào hay, cứ rụt rè nhút nhát đến khó gần.
Ngày ngày, qua cây cầu vắt vẻo tưởng chừng gãy đôi gần nhà. Nhỏ run
run đi trong lo sợ, mấy thằng bạn cùng xóm muốn giúp cũng không dám. Nào được
nhỏ nhìn tới. Thật ra là nhỏ e dè vì gia giáo nhà nhỏ rất nề nếp. Nhà nhỏ nào
có khá chi đâu. Từ thành phố chuyển về đây, nơi sông nước hữu tình thơ mộng. Nhiều
nhất là nắng và gió cứ lồng lộng thổi tứ bề. Từ nhà đến trường những mười mấy
cây số, nhà không có xe đạp. Vậy là đôi chân bé nhỏ ấy sáng chiều cùng chị trên
lối quen. Con đường như một người bạn thân. Từng lũy tre, bụi duối hay cây cồng phủ bóng mát trên chặng đường
đến trường... Ngang qua hàng dừa nước nhà ai kia là con đường duy nhất để đến
trường. Bên đường đất đỏ bụi đỏ cứ mịt mù - ngày ấy
làm sao có đường trải nhựa mà đi. Chiếc nón vải trên đầu, bím tóc tết gọn
gàng sánh bước cùng chị. Hai chị em cứ líu lo vô tư mà không ngại quảng đường đến
trường vừa bụi đỏ vừa xa xôi. Nơi đến trường huyện có hàng cây Phượng vĩ đỏ rực
như lửa vào ngày đầu hè, thu đông hay mùa xuân lắm lúc cũng còn hoa đỏ trên cây
như nhiệt huyết trong nhỏ không bao giờ tắt.
Tháng tháng ngày ngày chăm chăm chỉ chỉ. Nhỏ đâu ngờ ai kia thầm để ý. Lối
đi về đã có người quan tâm.
Thu sang, đông tới. Ngày lại qua... Nhỏ không còn hồn nhiên như trước. Tóc
không bím nữa mà thướt tha trong nắng chiều cho tim ai kia thêm xuyến xao. Nhỏ
đã thành thiếu nữ tự bao giờ.
Chiều ấy, cơn mưa bất chợt làm nhỏ không biết làm sao. Hôm nay nhỏ đi học
một mình. Mưa to. Từ huyện về nhà còn xa tít...
Như vị thần cứu tinh. Chiếc xe đạp, áo mưa đôi. Ai kia đang đợi cạnh cổng
trường. Nhỏ cảm ơn rối rít, đường từ trường về không còn xa đôi trẻ líu lo như
quen nhau từ lâu lắm.
Từ đó, ngày ngày, tháng tháng đã có bạn cùng xóm quan tâm. Những vui buồn
đời học sinh cứ êm đềm trôi như áng mây mùa thu, xanh ngắt, trong ngần. Nhật ký
trao tay, thư qua thư lại. Ấm áp ngây thơ vụn dại. Chẳng phải tình yêu, chẳng
phải đợi chờ.
Năm cuối cấp cũng đến. Nhỏ xa quê vào Đại học. Xa những mơ mộng nơi xóm quê... Ai kia
đi du học theo nguyện vọng của gia đình, lâu rồi cũng không gặp được. Ngày ấy quê nhỏ làm gì có điện thoại, mà cũng
nào có dám ngõ cùng ai. Đành xếp lại! Một kỷ niệm bé tẹo xa xôi mà đời này không thể nào quên...
Hè lại về khi cây Phượng ngày ấy rực đỏ. Nhưng ai đã mang ký ức một thời đi
đâu Vẳng đâu đây giọng ca quen thuộc: "rưng rưng phượng nở trên đầu... tìm em
anh biết... tìm đâu bây giờ...."
Lê Thị Ngọc Nhi
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét