Nhớ ơi ngày xưa!
Thuở nắng mưa biết nói
Hoa lá biết cười
Cây cỏ biết làm thơ
Nhớ sớm tinh mơ
Áo dài mơ mộng
Qua dòng sông rộng
Thương mãi con đò!
Nhớ ơi ngày xưa
Thênh thang đường vắng
Cây che bóng nắng
Em về… mây theo!
Nhớ gió trên cao
Nhớ trăng trước ngõ
Bên thềm hoa nở
Mưa về hoa rơi!
Nhớ ơi ngày xưa
Buồn ai trong mắt
Người về xa ngắt
Nghìn trùng mây trôi!
EM CỦA TUỔI MƯỜI LĂM
Em của tuổi mười lăm
hay giấu mộng mơ trong mắt
gió Đông về bắt gặp
tháng Chạp buồn xa xăm!
Em của tuổi mười lăm
hay lười buộc tóc
thả những lọn dài cô độc
vào trong giấc mơ…
Em của tuổi mười lăm
hay ngẩn ngơ đợi nắng
gom những sợi vàng
lẳng lặng
ngồi đợi… lá bay nghiêng!
Em của tuổi mười lăm
trang thơ đầy nhung nhớ
giấu trong tim một thuở
bỡ ngỡ
gió qua thềm…
Em của tuổi mười lăm
mong manh tà áo lụa
dấu chân mềm
cỏ úa
vô tình không gặp nhau…
Ôi! Cái tuổi mười lăm
về đâu, về đâu hỡi!
tìm hoài trong mưa bụi
cuối trời
xa xa xôi…
TÌM NHAU
Ta của ngày xưa đâu, bóng ngả
Tìm cuối trời mây cũng mù mây
Người của ngày xưa về, sao lạ
Thôi ta ơi! Bóng ngả cuối ngày!
Ta tìm người, chỉ nghe rừng hấp hối
Đã xa rồi, triền dốc mưa bay
Mưa như buổi chia tay không nói
Chỉ con tim đau nhói... thở dài!
Tìm lại ngày xưa sao quá mệt nhoài
Cuối con phố, hàng cây... đâu mất
Ta lạc bước hay người đi xa khuất
Để mưa chiều ngày ấy nhạt nhòa đau!
Ta tìm hoài cũng chẳng thấy được nhau!
THẢO VI
––––––––––––––
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh để về mục lục chuyên đề đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét