CÁNH ĐỒNG
Không có lấy một người để gọi
Làm gì thấy được mái tóc của biểu hiện chót chóp tinh anh
Tôi xòe tay dưới gợn nước tỏa hiền lành
Con cá nhảy vọt vòng cung quả đất
Nhìn thấy mình biến mất
Gió đồng rần rật triền miên
Cánh đồng lúa chín vùi ngút nỗi cô đơn
Che giấu dưới tầng hạt chắc những niềm vui tứa máu
Tôi bỏ mẹ đi những ngày mưa giông cũ
Tôi bỏ em đi theo áo mão phiêu bồng
Một mùa lúa nữa đơm bông
Một mùa gió lã cánh đồng khổ đau
Chẳng nói gì nhau !
Chẳng hẹn gì nhau !
Tôi như con chuột rúc nhanh giữa đồng hoang tìm sợi tơ lóe
sáng
Chưa ra tới được bờ đê đất chắn
Chưa ra khỏi được mù mờ lá rậm
Ngoảnh nhìn thương xót bước chân đi
Than một tiếng buồn nhói rụng lá quê
Cánh đồng mùa lúa về
Gió lại rần rật như đưa tôi lướt giữa đại ngàn no ấm
Bất thần em ở đâu trở về ám ảnh
Đôi mắt buồn thăm thẳm cơ man
Ấn tượng lúa, ấn tượng làng
Tuồng như chưa thấy địa đàng nở hoa
Trên cánh đồng ráo hoảnh phù sa
Lúa gặt hết người ta đốt đất
Trong làn hương len lỏi lên trời điều phụ bạc
Người yêu trở về sau loạn lạc tình nhân
Tiếng lách cách nổ từ trong lùm lau sậy
Đàn chim trời vụt rớt những buồn thương…
NGÔI NHÀ
NGÓ MẶT RA ĐẠI DƯƠNG
Gió đã về thật rồi từ chiều hôm qua
Bọt sóng xếp giồng trước hàng hiên chờ gieo hạt
Đàn còng gió non nhổm mình ngơ ngác
Những tượt tràm tách vỏ cuối triền sông
Bầy hải cầm tan tác giữa cơn giông
Trở về rối rít chuyện mùa phiêu bạt
Trên vách gió lùa phất phơ câu hát
Còn yêu nhau em ghé lại nơi này…
Gió đã về rắc trên những cành đước dang tay
Ngăn bão biển dội vào năm mấy lượt
Đôi mắt dõi ra trùng dương xanh mướt
Như Tổ quốc thật gần chạm được cuối đường mây
Những con tàu rúc còi vừa đi qua nơi đây
Vẫy cánh tay đỏ thắm vào hải trình xa thẳm
Từ cửa sông xanh rặng dừa nhiểm mặn
Bạn bốn phương đang ngắm hướng quay về
Ngôi nhà từng vật vờ gió bạt ngắm sao khuê
Đã từng mẹ gục đầu vào di ảnh những người con không về nữa
Đã từng tối mắt quầng thâm chờ bão lửa
Tổ tiên níu chặt dưới chân đước, chân tràm…
Sóng đã nhiều lần phủ ngôi nhà ngửa mặt trước đại dương
Bão đã nhiều lần rẽ cột kèo xa cách
Em còn trở lại thăm cùng trời cuối đất
Hạt phù sa líu ríu về tụ chật cuối triền sông
Đêm nay gió đã về thật rồi reo ở phía cửa Đông
Khêu ngọn lửa bừng cao sưởi ấm những đồng bào đã mất…
CÓ AI MANG HOA
RẮC XUỐNG THÀNH PHỐ NÀY
Chiều xa rồi
Cô gái còn bó gối chờ ai bên thác nước
Con chim bói cá kiên nhẫn chiều hôm qua cũng bỏ đi mất biệt
Hoàng hôn uống rượu một mình xua mấy nắm gòn bay
Chiều
Không còn thấy chàng trai nép mình mong ai dưới ngọn đèn đường
Có thể lá thư cuối cùng đặt trên băng đá kia ôm theo vô vàn
tủi buồn hay hờn trách
Từ hẹn hò xa cách
Cuộc đời hiện hình những vạch bước nghìn xa
Về ngang ngôi nhà cô đơn cửa đóng
Có cô gái dường sinh ra từ tuyết
Nhìn cô gái như ta nhìn về ánh nguyệt
Lạnh lùng – mê đắm – trùng khơi
Chợt nhớ lá thư chìm vào bóng tối
Chợt nhớ chàng trai mất đi theo tiếng rú còi tàu
Tôi đã gửi hộ hồn người vào gió tuyết mang đi
Trên thành phố này
Có hôm người ta bắt gặp buổi chiều tuyết đỏ
Có hôm người ta trông lên thấy gió hoa vàng
…Và những chiều cô gái mặc chiếc áo màu mây bay qua thành phố
Gương mặt hiền tan vỡ mộng vô lương
Bình hương chảy xuống mọi ngả đường
Chiều tối lại tràn về từ sau lưng thác nước
Không còn cô gái, không còn chàng trai đứng nép đưới ngọn
đèn đường
Chỉ có hoàng hôn vẫn uống rượu buồn
Đuổi những cánh gòn bay về trên tổ ấm
Tôi đọc lại tờ thư rơi trên ghế đá hôm nào
Tình yêu bắt trốn thương đau !
Ngày thành phố xanh xao
Cô gái tuyết chạy tìm tôi trong tiềm thức
Em nói hàng ngày chờ nhau bên thác nước
Nơi con chim bói cá đang tầm nã linh hồn
Nơi có chàng trai đứng nép dưới ngọn đèn đường
… Có khi niềm tin là điều không có thật !
Cô gái trong ngôi nhà tuyết
Cô gái ngồi bên thác nước
Như tôi thấy em trong không trung tựa hồ không chuyển động
Và chiếc áo choàng màu mây vẫn phất phơ bay…
Mắt
Môi
Mày
Hoa đỏ
Cơn say…
Hoàng hôn vẫn uống rượu mỗi ngày
Về cuối trời còn xua đuổi những nắm gòn bay
Tôi chạy tìm cô gái mang hoa về thành phố…
ĐÔNG TRIỀU (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét