THÁC CŨ ĐÊM NÀY
Dọ dẫm đêm
bước về ngày cũ
Mưa nắng Pleiku
réo gọi dâng trào thác lũ
dưới bóng cây cổ thụ trổ hoa tia nắng
sao ban ngày chiếu rọi long lanh
ánh mắt anh
nhìn em
Này
tảng đá làm chứng cho em
này
hoa dại làm chứng cho em
ầm ào này là của con tim
xôn xao này là của em
nào đâu từ thác!
Đêm xao xác
lọ mọ
tìm gặp
dòng Phú Cường dội vào vết nhớ của em
đang mưng mủ
đêm nay…
GÓC QUÁN CHIỀU MƯA
Ngồi tỉ mẩn đếm từng tờ vé số
còn nhiều, còn ít…
ông đếm đi đếm lại xấp vé trên tay
vẫn còn nhiều
Tôi ngồi góc quán diễn xiếc nỗi buồn câm
đong đi sớt lại vẫn nhiều
điêu luyện dẻo mềm đong
hình như buồn nở ra từ tấm vé
Cà phê mưa
rớt buồn vào ly đen
đen thủi kiếp người
góc quán còn tôi, còn ông già vé số
Không giống nỗi buồn nào
quán không người
Không!
còn ông già còm cõi
còn tôi
Mong bán được nhiều vé hơn
trong đầu ông lão gạo chợ sớm mai
còn nỗi buồn này tôi bán cho ai?
cô đơn tôi là lãi lời hiện hữu.
ANH ĐẾN
Em mơ
giấc mơ của em
nhìn lên bầu trời
cao xanh xa
những hình dạng rất kỳ
quái dị những hình thật khủng
khiếp giấc mơ em
những đường cong thật lớn, dài
ngoằng ngoẵng những vệt xám, đen, nâu, thẫm
ám vào giấc mơ em
hình hài không thể gọi tên
không thể như trăng, như sao, như mặt trời đỏ chói
Những vạch thật đáng sợ
hãi trong em, trong giấc mơ em một nỗi khiếp
kinh hoàng em chạy thật nhanh
mong thoát khỏi cái bao trùm đáng sợ trên đầu
chạy đến đâu
đến đâu cũng vẫn nhìn thấy
Cùng bao người tán loạn chạy
quáng quàng em chạy
Chạy tới đâu cho hết những đe dọa, những hiểm nguy chực chờ
trong giấc mơ
Và,
anh đến…
0h15’
12.01.2014
TRẦN NHÃ MY (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét