MỘT TIẾT
Thân tặng nhà thơ Trịnh Bửu Hoài
Anh hỏi tôi : Sao là một tiết ?
Tôi không biết trả lời một tiết là sao
Trong nghề tôi chỉ hiểu đơn sơ
Một tiết là bốn mươi lăm phút giảng bài trên lớp.
Một tiết không chỉ đủ đầy năm bước
Có cả giọng hát, tiếng cười, lời khuyên nhủ yêu thương
Một tiết sao cho em hiểu tận tường
Bài học mới, mới lòng em thêm chút.
Một tiết có khi là cánh đồng xa hút
Sóng lúa xanh như sóng biển xanh
Có nắng mưa hoa trái trĩu cành
Ngày mùa vui ngọt ngào câu hát.
Một tiết với thật nhiều con toán
Giải phương trình nghiệm số trong tầm tay
Đường cong, đường thẳng, góc nhọn, góc đầy
Nối lại thành rộng dài đất nước.
Một tiết cùng về bốn nghìn năm trước
Trống Ngọc Hồi tiếp pháo Điện Biên
Lửa Mê Linh rực nắng Ba Đình
Đẹp hơn cả là mùa xuân đại thắng
Một tiết di vào hồn em sâu lắng
Hiểu đậm đà câu hát thuở nằm nôi
Hồn Nguyễn Du, cụ dồ Chiểu bồi hồi
Câu thơ Bác sáng ngời khí phách.
Một tiết nối liền bao khoảng cách
Tri thức loài người chấp cánh em bay
Một tiết hôm nay cho Tổ Quốc ngày mai
Tôi gởi trọn bao điều mơ ước !
LỜI CHO EM HỌC TRÒ NHỎ
Đường làng ta vẫn ngày ngày đón bước
Các em đi dưới bóng lá xanh rì
Em đến trường bè bạn có buồn chi
Mà ngần ngại, rụt rè, biếng học ?
Cô còn nhớ hôm qua giờ sử học
Em bậm môi khi giặc chiếm Thăng Long
Rồi reo vui em nở nụ cười hồng
Khi hay tin Quang Trung về đại thắng.
Cớ sao nay em lại quên chiến thắng
Quên trên vai đỏ thắm chiếc khăn quàng
Quên bạn bè cùng ra trận hiên ngang
Quên Tổ Quốc nhiều nơi cô dẫn đến ?
Trường lớp đó biết bao thương mến
Tổ Quốc cần em đến học chăm
Em phải là hương lúa chín trên đồng
Là bánh xe quay nơi công trường nhà máy
Là nắng ấm mang tình thương nhân loại
Là nụ hồng nở giữa tương lai
Tổ Quốc cần triệu triệu bàn tay
Của em đó, em học trò yêu dấu.
Trống đã điểm xôn xao bờ giậu
Lời cô khuyên hãy khắc ghi lòng
Buổi học này sẽ chẳng bâng khuâng
Tiếng chim hót nhịp theo lời cô giảng.
BÂNG KHUÂNG CHIỀU MƯA
Bâng khuâng chiều
mưa nhỏ
Buồn vương trên
tóc mềm
Ngồi nghiêng vai
em đợi
Mưa về - mưa êm
êm.
Chiều mưa nao anh
đến
Bên thềm hoa lá
bay
Tiếng đàn anh nức
nở
Không gian chìm
trong mây.
Rồi chiều nay mưa
đến
Gió ngậm ngùi bên
sông
Từng xác hoa tím
rụng
Buồn ai giăng
mênh mông.
Bâng khuâng chiều
mưa nhỏ
Hạt vương vấn
trong lòng
Thương hạt mưa
theo gió
Bay lạc vào hư
không.
Em gầy như mưa
bụi
Rớt bên thềm rêu
xanh
Anh đi về rất vội
Mưa chẳng thắm
mộng lành.
THẢO VI (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Thơ hay quá cô ơi
Trả lờiXóaChúc cô luôn khỏe mạnh, vui vẻ.
Em - học trò cũ của cô.