THỜI GIAN
Thời gian là kẻ luôn hờ hững
Nó cứ đi chẳng ngoái lại bao giờ
Những chuyện đời qua như thể đang mơ
Và khoảnh khắc bất chợt làm ta... nhói.
Ngày vẫn đi và ngày vẫn đến
Trẻ hay già là chỉ số thời gian
Vui hay buồn
là những thứ ta mang
Vào cuộc sống với bao niềm nhung nhớ
Mỗi xuân qua mỗi hạ về đông đến
Mỗi thu vàng man mác lá nghiêng rơi
Và người ta lại dõi mắt nhìn trời
Tìm nơi ấy chút gì vừa xa khuất
Những âm bậc vẫn đan hòa trong gió
Những sương mây vẫn dệt tím ngàn khơi
Mùa vẫn gió vẫn bời bời mưa nắng
Những chuyện đời vẫn trải bước thời gian
TÔI TÌM
Tôi muốn tìm tôi trong mắt em
Thon thon dải lụa một đường
mây
Thảm sâu vào đáy hồn hương
nhạc
Vọng khúc ngân trầm đêm mỗi
đêm
Tôi lại tìm em trong mắt tôi
Đâu cơn huyền mộng chốn xa
xôi
Mờ như sương tuyết đầu non
phủ
Lặng lờ con nước bập bồng
trôi
Ai khéo tô tình trong mắt môi
Ai say một đóa ngát hương đồi
Vỡ như thân bướm miền hoa lạ
Ngơ ngác tôi tìm đâu bóng tôi
Có lẽ rồi mai sông núi ngỏ
Thác đổ hân hoan một dốc dài
Phút chốc tôi về nơi khát đợi
Còn không ? Nơi ấy đã một
tôi…
THƯƠNG VỀ LỐI NHỎ
Tinh sương một đóa hoa màu
nắng
Tỏa bừng ánh sáng giữa trời
trong
Người nghe hương lắng lòng
buông nhẹ
Một tiếng cười êm ánh mai
hồng
Tự thuở mẹ cha mừng tay đón
Lẫm chẫm hồn hoa mộng sắc
ngời
Theo gió theo mây tràn tâm tứ
Ươm tơ dệt lụa đắm trùng khơi
Kia vầng trán nhỏ đẫm suy tư
Mắt thẳm trông vời… sương
tuyết dư
Còn hong thao thiết vàn tâm
sự
Nao khúc hòa ca nghiệp ái từ
Vẫn trong như nắng mềm như
gió
Hởi tiếng lòng chung cõi nhân
gian
Thương về lối nhỏ câu duyên
hạnh
Khe khẽ vành mi… chớp nhẹ
nhàng
ĐÀM LAN
___________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét