Khép lại cánh cửa tuổi thơ
Con háo hức xa rời vòng tay mẹ
Đôi khi dằn hắt những chở che
Chú chim non tự hào mình đã lớn
Thế giới ngoài kia không như mộng tưởng
Lấm láp ưu phiền
Vòng xoáy bon chen
Con loay hoay bài thơ cơm áo
Bao lần trượt ngã
Mẹ thở dài nhẫn nại bao dung...
Chiều nay
Con tìm mẹ nơi đâu
Khi bầu trời chớp lòa giông bão
Những đợt sóng xô vào cuồng nộ
Giấc mơ hình lâu đài cát vỡ tan...
Man mác khói nhang
Con trở về ước làm chú chim con bé nhỏ
Sà vào lòng mẹ chẳng cần giấu đi dòng nước mắt
Nghẹn lời sám hối chưa tan...
Sợi khói bay lên ùa vào mây trắng
Lòng con trĩu nặng
Giọt nước quay về hóa thành mưa rơi xuống
Xoa dịu vỗ về... Có phải mẹ hay không...?
VÀNG MƠ HOA MƯỚP
Bất chợt nhà ai hoa mướp
Lung linh ngõ vắng sang mùa
Cả góc trời quê như thức dậy
Giữa phố phường chật chội bán mua
Dắt tôi về miền thơ ấu
Vườn trưa hoa nắng mông lung
Cánh bướm dùng dằng không nỡ đậu
Hoa mướp đong đưa ngại ngùng
Thao thiết quê nhà bên cánh võng
Tóc bà nhòa trắng mây bay
Nhặt chiều vàng mơ hoa mướp
Mùa thơ ấu cũ rơi đầy...
TIẾNG VỖ MỘT BÀN TAY
Cạn giấc mơ đêm màu hổ phách
Ngày vất chỏng chơ lên thềm rêu vài xác nắng
Liêu xiêu vài bước chân gió
Thả rơi tiếng phong linh từ trên cao...
Thèm giấc ngủ ngoan như cỏ
Khu vườn cất lời ru trầm tích bằng âm điệu của loài côn trùng không rõ mặt
Từ khóe mắt lá giọt sương thôi ẩn nấp
Những hạt mầm bắt đầu hành trình của mình trên lưng bầy kiến
Đường ngoằn ngoèo miên di...
Ám ảnh tiếng gọi vô thanh từ đâu đó
Gió buông mình lơ lửng giữa trời không
Ngọn roi mưa rát mặt
Dấu vết luân hồi chẳng kịp tẩy xóa
Mùa rắc bụi lên phiến thời gian
Chẳng có lý do nào để những vì sao thôi khao khát bầu trời đêm
Có lẽ chúng cần sự lấp lánh
Giẫm lên muôn triệu tinh cầu
Những bước chân thận trọng tìm về bản thể
Trong khoảnh khắc chói lóa
Chân dung cổ sơ hiển hiện
Và chúng sẽ biến mất ngay lập tức bởi một ý niệm vi tế
Từ thanh âm tiếng vỗ một bàn tay...
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét