Lặng
lẽ chiều Phan Thiết
Cơn tố bấc
Xô nghiêng
Chiều Phan Thiết
Sóng vô tình
Lặng lẽ
Nước mắt rơi
Chập chờn
Đêm giã biệt
Ba mươi năm
Còn thấm đẩm
Quanh rèm ...
Nhớ
Vòng tay đắm đuối rã rời
Chìm trong tiếng nấc, rối bời đếm đong
Mười năm tình, có còn không?
Tan trong đêm vỡ, ngày mong ngóng người
Phải đâu là bất chợt
Trút áo nông dân, sống đời kẻ chợ
Lên xe ... đò, còn vương vấn: quá giang
Điều tri nhận, biết đâu là hay, dỡ?
Như gió chướng nằm, lắng đợi mùa sang
*
Cánh lục bình trôi, tứ cố vô thân
Trôi mê mãi, mà đâu cần bến đợi
Sao không
mang giùm ta, lời nhắn gởi ?
Về giáp nước (*) ngày xưa, dưới cội bần ...
*
Cứ mỗi lần, qua ngang khu chợ giữa
Chợt khao khát mùa, đồng cạn, nước rong
Nghe con rô, lách mình trong thau nhựa
Sao buốt lòng ta, hương khói đốt đồng
*
Mấy chục năm trời, bật làng, ra phố
Sao vẫn chưa quên, một vết bùn loang
Dấu chân ai, trên bãi bồi mỗi độ
Khi lũ tràn đồng, ngập ngụa lo toan ...
*
Ngắt ngọn rau lang, trồng trong chậu kiểng
Đau đáu vạt trời, bên mảnh vườn xưa
Mang suốt đời, đôi mắt nào lúng liếng
E ấp nhìn, hoa khế rụng, chiều mưa ...
II/2015
Vô
tình ngọn gió
Đêm mắc cạn
Trong tiếng cười
Son rỗi
Trong vắt nguyên sơ
Trống vắng
Hương tình
Hoa trái đong đưa
Đắm chìm sương gội
Tà áo
Bung bay
Gió mẩy rập rình ...
Lê
Thanh Hùng
_______________
(*) Giáp nước: Nơi
đỉnh triều của mỗi cửa sông.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét