Tập tiểu thuyết "Dòng đời"
của Nguyễn Duy Toàn (Lưu Lãng Khách, quê Quảng Ngãi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh),
do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành quý I năm 2019, gồm 10 chương, là sự ngắm
nhìn về quá khứ của một lãng tử miệt mài làm thơ trên bước đường phiêu lãng.
Mỗi chương là một chặng đường của chính tác giả, với những buồn vui, thăng trầm
trong cuộc sống.
Điều đáng nói trước tiên ở tập truyện này là yếu tố tự thuật
hấp dẫn, cuốn hút người đọc. Là nhà thơ, Nguyễn Duy Toàn đã tựa vào thế mạnh
của ngôn từ giàu cảm xúc để trần thuật những sự kiện mà nhân vật đã trải qua.
Vì vậy mà truyện đậm chất trữ tình. Ở mỗi chương tác giả luôn có cách dẫn dắt,
vận động linh hoạt, sinh động.
Ở chương I: (Thời thơ ấu) tác
giả đã kể về lai lịch của nhân vật tôi với một giọng văn truyền cảm. "Tôi
được sinh ra và lớn lên bên hữu ngạn sông Trà, nơi dòng nước trong xanh ngọt
ngào kia, sắp hòa mình vào biển lớn, qua Cửa Đại lở bồi, sóng ầm ào thét gọi
suốt ngày đêm. Thôn tôi ở gọi là thôn Hổ Tiếu, nghe ngồ ngộ làm sao. Theo gia
phả gia tộc tôi để lại, là thôn Hổ Khiếu (Cọp Gầm) xứ Bàu Đình. Tổ nhà tôi mấy
đời làm quan nho nhỏ, trong các triều đại nhà Nguyễn, không được ghi lại cụ
thể, bởi ngọn lửa chiến tranh qua các thời kỳ, đã thiêu hủy những gì tổ tiên để
lại. Chỉ biết ông cố tên Nguyễn Phú, làm ngự tiền thị vệ triều Khải Định... Ba
tôi thời trẻ vào Nam, làm cai ở đồn điền cao su Phước Long, sau về làm ruộng
chăn nuôi, và tham gia một vài công tác ở địa phương". Còn tuổi thơ của nhân
vật tôi cũng giống như bao đứa trẻ con nhà nông khác là những chuỗi ngày vất vả
phải vừa đi học, vừa đi chăn bò cắt cỏ dọc bãi sông Trà Khúc; là những ngày tắm
sông, tập bơi chết hụt, hái trộm ổi, mận, chia phe đá đít, đánh lộn; là những
trận đòn roi nhừ tử...
Sau khi giã từ tuổi thơ, nhân
vật tôi bước vào đời với những niềm vui. "Vào những đêm trăng sáng, trai
gái từng nhóm một, đi bên nhau dưới ánh trăng vàng, làm dáng làm duyên nói cười
thân mật, rồi kéo nhau về, đàn hát đến tận khuya. Vào mùa thu hoạch, chúng tôi
quây quần trên sân lảy bắp, cùng thưởng thức món bắp rang, ngào đường hoặc mắm
cái, giòn tan thơm phức, đến ngây ngất cả người (nhất là khi ở xa, nghe mùi mà
chưa được nếm, gợi thèm rỏ dãi). Nay nhà này mai nhà khác, chúng tôi cứ thế
vòng công nhau. Và mỗi đêm như thế, là không khí văn nghệ vô cùng sôi nổi, qua
trò chơi xì điện". (Chương II: Vào đời). Bên cạnh những niềm vui bên bạn
bè, người yêu, nhân vật tôi còn có những nỗi buồn tê tái khi tình đầu tan vỡ.
"Tôi ra đứng ngắm lầu đài hoa xơ xác, mà uất nghẹn dâng trào. Vốn tính nóng
nảy không kìm chế được, tôi lấy dao ra, băm vằm hàng trăm nhát. Lầu đài hoa tan
tành, chỉ còn trơ trụi hai cái cội đáng thương..." Rồi mối tình thứ hai
cũng tan vỡ, nhân vật tôi "nghe như đất trời sụp đổ. Trong cơn địa chấn
hãi hùng, cõi lòng tôi tan nát". (Chương II: Vào đời).
Vẫn chất giọng truyền
cảm, tác giả kể về những tháng ngày mà nhân vật tôi "làm việc nhà
nước" (tại Trạm Dầu Thực Vật Nghĩa Hành). Ở chương này tác giả chỉ kể sơ
qua công việc của tôi, còn phần lớn dành để kể về những cuộc tình mà tác giả
cho là "chẳng lấy gì mặn mà lãng mạn". Trong thời gian này nhân vật tôi
đã làm cho bao cô thôn trinh phải dở khóc dở cười. "Tôi đã có, lần lượt
sau vài năm, hai mươi mốt người tình, khắp những miền tôi đã bước chân qua. Hai
mươi mốt thôn trinh, mặn mà duyên dáng, đã yêu tôi và dở khóc dở cười".
(Chương III: Làm việc nhà nước).
Sau khi nghỉ việc, vì
công ty giải thể, về vui thú mộng điền viên chẳng đặng, nhân vật tôi lại phiêu bạt
khắp miền non nước. Và trong những tháng năm phiêu bạt ấy nhân vật tôi phải
trải qua biết bao sóng gió dữ dằn với những trận hổn chiến trên bờ dưới nước...
nhưng tất cả đều bình an. Khi đã mỏi gối chùn chân, nhân vật tôi phải "neo
đời nơi miền đất hứa". Và giờ đây anh đã có cuộc sống sung túc an lành nơi
đất khách quê người.
Đọc "Dòng đời" của
Nguyễn Duy Toàn, ta thấy những hồi ức của tác giả không chỉ xoay quanh cảnh ngộ
của bản thân mình mà còn mở ra không gian, thời gian dài rộng hơn làm hiện lên
nhiều gương mặt thân thương của những người thân, bạn bè như người mẹ, người
cha, người vợ, những người bạn: "Má tôi là một người phụ nữ chịu khó
chịu thương, tần tảo sớm hôm đồng sâu ruộng cạn, vườn cận bãi xa, chợ quán bốn
mùa, nuôi nấng chị em tôi". (Chương II: Vào đời). Nghĩ đến mẹ cha, nhân
vật tôi cảm thấy mình có lỗi và tự sám hối: "Đời nào còn kiếp sau,
để ta không làm một đứa con bất hiếu. Vì mê chơi, mà vui đời phiêu lãng, vì đói
nghèo mà cất bước ly hương. Giờ ngồi nhẫm lại, sáu mươi năm cuộc đời, ta ở bên
mẹ cha được mấy ngày, trừ cái thời niên thiếu ấu thơ xưa". (Đoạn kết). Riêng người vợ, nhân vật tôi
rất thương yêu, luôn chung thủy: "Với tôi, vợ là trên hết, không có gì
trên thế gian này, có thể đánh đổi được". (Chương III: Làm việc nhà nước).
Kể về người vợ với những đức tính tốt đẹp, Nguyễn Duy Toàn đã dành riêng một chương như
một lời tri ân. (Chương VIII: Vợ anh ngày ấy).
Có thể nói với sự kết hợp hài
hòa giữa tự sự, miêu tả và biểu cảm, tập tiểu thuyết "Dòng đời" của
Nguyễn Duy Toàn (Lưu Lãng Khách) là những trang đời thấm đẫm yêu thương.
Chúng
ta cùng đón nhận và sẻ chia những nỗi niềm của tác giả Nguyễn Duy Toàn trong
tập tiểu thuyết này. Hy vọng "Dòng đời" sẽ đọng mãi trong lòng bạn
đọc.
Xin trân trọng giới thiệu
cùng bạn đọc xa gần!
Phạm Văn Hoanh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét