GIẤC
MƠ
Đêm
qua
tôi mơ
về dòng sông
nơi tôi
đã sinh ra
bàn tay
chạm nước
tôi mơ
đò
dọc, đò ngang
em đi
tìm chồng
chênh
vênh nỗi nhớ
có mùa
hoa vàng chớm nở ven sông
những
gương mặt,
thời
gian hoán đổi
vẽ
đường cong khóe mắt điểm trang đời
này
anh...
này
chị...
này em...
gió
lạnh chiều bão nổi
vội
vàng chưa hỏi
vội
vàng đi
tôi
đứng lại
bên dòng
sông chảy
soi
bóng mình nghiêng ngả cuộc trần ai
cuốn
trôi đi con đường trở lại
trong mơ
hồ nghe tiếng gọi
trăm năm...
HOA
CAU
Người
về
tìm
lại mùa hoa
Mới hay
ngày cũ
đã
nhòa bên sông
Lối
gầy
mòn
vết rêu phong
Cỏ đan
chân cỏ,
níu
dòng đời trôi
Gió
chiều
rung
nhẹ vành môi
Chợt
nghe ký ức
từng
hồi cuộn đau
Thời
gian
chớm
đã loang màu
Vẽ lên
gương mặt,
nét
nhàu phôi phai
Khung
trời
lạc
cánh chim bay
Về đâu
một quãng
đường
dài mù sương
Rát
lòng
tiếng
gọi quê hương
Mùa hoa
cau trắng,
chạnh
vương đáy lòng.
MẮT
CHIỀU
Em
nghiêng về phía núi
Níu
chân mây bềnh bồng
Vẽ lên
gương mặt cũ
Những
đường bay song song
Đá xếp
chồng lên đá
Mòn
dấu vết tháng năm
Nắng
chiều loang mắt sóng
Hỏi
ngày về có thăm
Em
nghiêng về phía núi
Khép đôi
bờ mi ngoan
Gửi
hồn nương bầu gió
Đêm trở
mình lang thang.
Bá Đông
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét