Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
Năm bốn mươi tuổi chị vẫn chưa lấy chồng. Sinh ra trong gia đình nghèo lại là chị cả trong nhà, chị chưa bao giờ nghĩ bất cứ điều gì cho bản thân. Khi thanh xuân vừa đến chưa kịp bắt đầu yêu thì ba mất, trụ cột trong nhà ra đi, người mẹ già yếu và đàn em thơ khiến chị dường như chỉ biết sống với nỗi niềm tận lực cố gắng làm tất cả để lo cho gia đình. Chẳng mấy chốc nhờ tính chịu thương chịu khó chị xin được vào làm ở một công ty lớn. Tính chất của công ty khiến mỗi ngày đi làm đều là một cuộc đấu tranh nhưng nó lại khiến chị hào hứng. Phần vì tuổi trẻ háo thắng, phần vì thực lực được công nhận, cứ thế chị dần quên đi thanh xuân của mình chưa một lần lỗi nhịp vì ai.
Được ít lâu mẹ chị qua đời, chị trở thành người nuôi những bốn đứa em. Từng giây của cuộc đời chị là một cuộc chạy đua không mệt mỏi và chưa bao giờ dừng lại. Đến khi chúng dần lớn lên, chị dựng vợ gả chồng cho từng đứa thì cũng là lúc chị chợt nhận ra ngôi nhà nhỏ chỉ còn bóng hình của một phụ nữ nửa chừng xuân.
- Chị này, hay cứ thử tìm hiểu một ai đó xem. Em nghe phòng bên có anh Đình nghe đâu được lắm, cũng trạc tuổi chị. Thử thôi có chết ai.
Nhỏ em đồng nghiệp “mồi chài” chị. Ban đầu chị không thích, đã quá lâu chị chưa bước ra khỏi vỏ bọc của mình, cũng chưa hiểu phải đối xử với một người khác giới là như thế nào. Chị cuồng công việc, về đến nhà chỉ lo cho gia đình, dù công việc chị thăng tiến đến đâu thì trong giao tiếp với đàn ông, tất cả chỉ là số 0 tròn trĩnh. Nhờ sự tác động của đứa em, chị bắt đầu có những cuộc hẹn đầu tiên với người đàn ông tên Đình ấy, là người của tổ nhân sự, theo như cách anh ta giới thiệu là vẫn còn độc thân. Hai người bắt đầu điện thoại qua lại, tâm sự hàng đêm, có lẽ vì đều bước vào tuổi “băm” và cũng vì đều quá cuồng công việc nên hai người cũng có khá nhiều điểm chung để nói.
“Chị là ai”
“Ai vậy?”
“Tôi thấy chị và anh Đình hay nhắn tin cho nhau, điện thoại nữa. Chị dừng lại đi, đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Tôi là vợ của anh ấy.”
Mối tình đầu của chị tan vỡ đơn giản chỉ vì sự nói dối của một người đàn ông. Nhưng khi mọi việc bắt đầu lộ ra mọi người nhìn chị bằng những con mắt khác: có người nói làm sao chị không biết người kia đã có gia đình được, chị phá vỡ gia đình người ta; có người dè bỉu chị đã lỡ thì, bỗng nhiên tuổi tác cũng trở thành một vấn đề để khinh rẻ ; chỉ một số ít mới thấy chị đáng thương khi bị lừa dối.
Người đàn ông thứ hai đến với chị là một đối tác giao tiếp làm việc với chị từ lâu. Câu đầu tiên anh ta nói với chị là: “Mình hãy thử tìm hiểu nhau đi” nhưng câu thứ hai đã là: “Đã ế quá rồi, sale thôi chứ cần gì tính toán”. Có thể là lời nói đùa mà thôi nhưng nó vô tình làm chị cảm thấy bị tổn thương. Người phụ nữ khi đã quá tuổi dường như chỉ được xem như một món hàng giảm giá, không có sự lựa chọn, là ai cũng được.
- Anh ta giàu, mình cũng quá lứa rồi. Thôi cứ ưng thuận về làm vợ tới đâu thì tới. Tuổi này rồi làm gì có quyền lựa chọn ai.
Ngay cả những người quen của chị cũng khuyên như thế, chị chợt nhận ra phận người
Phụ nữ bi đát quá. Dù thế chị vẫn mong dành thời gian để nói chuyện tìm hiểu, chị không muốn sự lựa chọn của cả một đời người là sai lầm.
- Tôi nói rõ luôn với em là tôi không có thời gian cho việc tìm hiểu. Một là cưới, hai là thôi. Nam nữ sinh ra chỉ có cho việc này mà thôi.
Không hiểu “việc này” mà anh nói là gì nhưng chị lại kết thúc một mối tình thoáng qua mau chóng.
- Chị uống nước đường đỏ, hình như chị lại đau bụng – Anh nhẹ nhàng đặt trước mặt chị, từ mấy năm trước trong một lần vô ý biết ngày tới tháng của chị và chị đau bụng như thế nào anh vẫn hay để ý nấu loại nước này – Chị không cần cố gắng để kiếm tìm một người đàn ông hợp với mình rồi miễn cưỡng. Bất quá thì cứ như tôi này, độc thân và chơi với nhau từ bấy.
Câu nói của người đàn ông trẻ hơn chị non hai tuổi và đã là đồng nghiệp kể cũng hơn chục năm từ những ngày mới vào làm khiến chị bật cười. Chị và anh quá thân với nhau và luôn là một tổ hợp nổi bật “nghiện công việc” trong công ty đến độ chị không nhận ra khi chị trải qua những khó khăn nhất trong cuộc đời chị đều có anh. Cả khi chuyện với người ngoại tình kia xảy ra, khi mọi người dè bỉu chị cũng chỉ có mình anh nói với tất cả:
- Mọi người đều đã là đồng nghiệp lâu năm, đều hiểu rõ chị nhưng cuối cùng lại chỉ vì một đề tài trò chuyện mà nỡ bán đứng chị sao? Ai lo cho mấy người khi vừa vào công ty, chỉ bảo tận tình? Ai đưa ra lời khuyên? Ai gánh tội khi mọi người bị cấp trên quở trách? Chị phá vỡ gia đình người ta? Bản thân các người đều biết rõ câu trả lời nhưng các người đều trốn tránh, việc xâu bao giờ cũng dễ buôn chuyện hơn.
Cũng chỉ mình anh mỗi tối sau khi tan ca đều để lại nơi bàn chị một hộp sữa hoặc khi những việc không hay xảy ra cũng chỉ mình anh tối nào cũng tới nhà chị chở chị đi ăn cho kỳ được do sợ chị bỏ bữa. Chị đánh vào vai anh cái bộp :” Bạn thân” rồi tự sốc lại tinh thần mình làm việc tiếp. Tiếng một người nói nhỏ vào tai anh: “Hơn thập kỷ rồi đấy, đến khi nào mới nói với chị ấy, chỉ là lý do cậu vào công ty này?”. Anh phì cười: “Không sao đâu anh, em đã đợi chị ấy cả từng ấy năm, đến giờ em vẫn còn đợi được.”
Lê Hứa Huyền Trân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét