Tôi cúi mặt đếm từng viên sỏi nhỏ
Cho tình yêu đi qua,
Cho tim thôi mở ngỏ,
Cho hồn không ấm lên bởi một ánh lửa hồng.
Tôi gục đầu vào đôi tay, nức nở
Khóc tình yêu bèo bọt,
Khóc duyên kiếp gian nan,
Khóc đời tôi lắm thảm cảnh phũ phàng.
Tôi không nhìn nàng, vì chẳng còn lý tưởng,
Không còn mơ mộng,
Không còn ngọc giá đông.
Không! Tình yêu là bèo bọt bẩn một dòng.
Tôi chẳng sống cho mảnh vườn hình thức
Với xa hoa, vật chất,
Với ngựa xe qui luật buộc ràng,
Với những gì tôi chẳng được
trời ban.
NÓ
Mái tóc bồng bềnh, bước chân vụng dại,
Nó vào đời bằng phiên buồn mười bảy,
Ước mơ đầy mong tạo dựng tương lai,
Nhưng không may mãi vây kín hình hài
Mang tủi nhục thằng con trai tay trắng!
Nghe thiếu thốn vì hồn luôn trống vắng
Những cảm tình chân thật nó ước mơ
Vùng tương lai chỉ là ánh sao mờ
Khi vật chất được tôn làm chủ nghĩa.
Căn gát nhỏ, chiều mưa buồn thấm thía,
Cảm tình đời không như nghĩa nó mơ
Đi đến đâu cũng chỉ nhận thờ ơ.
Nó cầu nguyện thay một luồng gió mới.
THƯ CHO ANH
Có gì anh, khi chiều về hải đảo?
Chim đang bay trong mưa bão đầy trời,
Thuyền dân chài đang rẽ sóng trùng khơi,
Hay thương nhớ đến trong hồn lính trẻ?
Anh nghĩ gì trong môi trường đơn lẻ,
Có vấn vương qua khói thuốc chập chờn,
Đời Quân y chắc sương gió nhiều hơn,
Khi hải đảo đón anh trong hoang lạnh?
Thư anh đến một chiều không có nắng,
Với hình hài in đậm nét phong sương
Em nghe như có lẫn nước đại dương
Và trong đó bao nhớ thương, thương nhớ.
Đừng chuốc phiền vì đời nhiều nham nhở,
Những khổ lao lính chiến phải dãi dầu.
Nhưng anh ơi, có mãi chịu thế đâu!
Qua đêm tối, ngày mai trời lại sáng.
PHAN LẠC NHÂN
___________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét