ĐÊM ẤY EM NGỒI ĐÂU
Sao không là hồn nhiên của hơn mùa trăng trước
Đâu lặp lại rằng “đêm
ấy em ngồi đâu”
Dòng kinh lặng trôi, mỗi ta ngồi nghe con nước lớn
Kìa mái dầm khua, xa rất xa những cuộc trải lòng
Sao miên man hát như chưa
từng được hát
Để quên nhìn thật gần
vào đôi mắt sâu
Khảy điệp khúc trên phím trầm say khướt
Nhưng chỉ biết rằng mắt
giấu sợi long lanh
Sao ta về chi giăng mắc
những chập chờn
Là vị trái chín ngọt
môi, là tiếng ca trong vút
Cho đến đêm nay ánh
nhìn kia thổn thức
Nếu là đêm đầu, nán
lại có được không
Có lời hẹn bay về
phía đợi
Ghì lên ngực làn hơi thở nồng cay
Ngày vừa gác nhọc
nhằn trôi rất nhẹ
Mắt ngượng ngùng hờ
khép
Môi dịu dàng khép
Chỉ có ngày người
thay người ghi dấu tháng năm
Bằng tiếng đề máy xe
quen quen mỗi sáng
Ở phía ban công, mây ủ
giọt trần
Nhớ phía thượng nguồn
con nước thoáng bâng khuâng
Khơi mùa gió gợn gầy
vai áo mỏng
Còn trên tay riêng
những điều đã cũ
Ghì lên vết thâm trầm
lặng lẽ, rưng rưng
Sao không là hồn nhiên
của hơn mùa trăng trước
Sẽ ngồi hứng từng
lời đứt đoạn trong đêm
Khi họ chưa im lìm nhịp gõ
Ta vẫn tự hỏi mình,
“đêm ấy em ngồi đâu”
HỌ BẢO
Họ bảo anh lười
thường đêm đi ngủ sớm
và không có thói quen mang những gì đáng
nghiền ngẫm đặt đầu giường
đôi tay trơ gầy, bấu lên chuỗi ngày qua đi
bằng những lo toan.
Buổi sáng đưa trẻ đến trường
việc cơ quan ngồn ngộn
có khi anh vào bếp tự tay dốc hết cho một món
ngon
chỉ để sẻ chia và nghe thấy tiếng nói cười.
Họ bảo anh không so được bước đi với người
cùng lứa
nên không biết mình đang đứng ở đâu
chưa lần diện một khuôn mặt rạng rỡ
an nhiên giữa chốn nhiều lời chúc tụng.
Anh đã không cần họ biết anh là ai
anh chính là anh không thể lẫn vào đám đông
kia được
cái tên ấy là do mẹ cha anh đặt
chí ít cũng vài người thân thích nhận ra anh
anh không hừng hực sức săn tìm chỗ dự vào các
bảng vang danh
anh có bị lãng quên khi đăng đàn mỗi ngày sôi
nổi.
Họ bảo,
anh không biết nói những lời lớn lao, hoa mĩ
nhưng nếu anh cố giấu dở, anh sẽ trở thành con
người khác.
Họ bảo,
anh bàng quan với xô bồ số phận
trong khi riêng anh còn nhiều thứ bủa vây.
Anh không tài nào “gồng” lên như một lực sĩ
nhưng bắp thịt khiêm tốn trên cơ thể anh không
hề bại liệt
nó giúp anh đủ nghị lực miệt mài
nó bảo vệ được trái tim và khối óc
nó điều khiển đôi tay tùy lương tâm anh sai
kiến
để anh viết ra những thứ không cầu kì
anh sẽ yêu thương và luôn trách nhiệm với những
đứa con hiền ngoan nhất
không biết đua đòi
không nghĩa là một đứa vô dụng trên đời.
KỂ TỪ
HÔM ĐÓ
cần đêm trắng
để đón một bình minh bên ô cửa chần chừ
đã dần phai nơi tàn cây rụng lá
một bàn tay quen đặt lên khuôn ngực
anh ngước nhìn
và không nghe thấy dấu chân chim gọi ngày trên mái đạp cánh bay
cuối tuần ngủ vùi
cũng không bù hết đêm qua yêu chiều cố nén
đã quên bao lần dợm bước
dừng lại, đủ rồi, dừng lại chốn đây
cần bàn tay ấm
để dắt dìu nhau mọi ngã đường
lựa cho mình màu áo
với những chất chồng cũ kĩ
ùa giữa trời đêm giá rét
như ngày đầu gặp gỡ, xem có vỡ oà không
cần một lời nói
để biết người đang nghĩ gì
vài tin nhắn bay hoài trong trí tưởng
sao không nói với anh rằng chúng ta không cần chi hơn nữa
rằng em đã đợi anh ngót nghét tuổi xuân rồi
còn nợ gì nhau
những lặng thinh làm anh giật mình bật dậy
không lẽ sẵn sàng nghiên bờ vai sang bình yên nào nguỵ tạo
của những hồ nghi nuông chiều
bất chấp
âm thầm, quên
cần một ánh mắt
nhìn thẳng nhau trong lúc này
đó là một buổi sáng mở mắt ra vội vàng không thèm nhìn qua ô cửa
hình như gió đã tước hết những chiếc lá cuối cùng bên kia phố
mùa lứa đôi thả bong bóng lên trời
em còn ngồi đó làm gì
sao không thoa chút son môi
cho thắm thêm những đắp đền hờn dỗi
anh đổ thừa cho bao khát khao ngày rêu phong hoang phí
trước khi quay ngược về
đâu biết sự rời xa đã không còn làm tổn thương nhau như bao lần hẹn
em đổ thừa cho cơn mê
cuốn em phăng qua nghĩa lý sự vẹn tròn
[…]
kể từ hôm đó
không ai nói với nhau câu gì
em đã đi về phía nồng nàn của phố – anh vẫn phải nói cười và phải
sống, thế thôi
nước mắt đã thôi trào, ảo ảnh trên tay mặc nhiên nhàu như trang giấy
cho đến một ngày
những câu hỏi yếu đuối trong tim không còn làm em nghẹt thở
hãy nhẹ nhàng xoè bàn tay thả chất nhất xuôi tự do
nếu là em hoặc là hồn nhiên hoặc là
thoái thác
nếu khoảng cách này giữa chúng ta cuối cùng chỉ là thử thách
nếu nhớ nhung thắt lòng bằng chiều dài lầm lỡ
em có lựa chọn được không
ừ thôi
kể từ không ai nói với ai lời nào thêm nữa
mỗi sáng một mình nhìn ra ô cửa có tàn cây đang tơi bơi lá đổ
thẫn thờ dụi mắt
thấy mình lẻ loi
Nghiêm
Quốc Thanh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét