Một mái chèo xưa chờ đỏ mắt
Buồn thả hai chân quẩy nước ròng
Xa lắc chòm dừa quanh bến vắng
Lâu quá đường về quên hết chưa
Đồng trơ gốc rạ xuôi gió bấc
Lao xao chim nhiều chuyện quanh đời
Chờ ai tát cá ngày cận Tết
Mơ thơm mùi rạ nướng quanh đìa
Như từ cổ tích chày phạt cối
Cắc cụp nhà ai quết bánh phồng
Một ngõ vàng hoa mai trổ sớm
Mùa thương luống cải mới thành dưa
Ngồi cạnh sông quê trôi mãi miết
Ngát xanh lơ đểnh mảng bùn non
Trời ơi nắng vẫy màn sương sớm
Em bỗng hồn nhiên cập mái chèo
Mùa vẫy phía không xa lắc
Gió đưa tôi lạnh trong ngày
Thoảng thốt chốn em đang bão
Trong mưa mong hoa đừng nở
Vách phên hoa giả chiếm rồi
Mùa đã trùng trình ngọn Bấc
Lớp áo những ngày đông hết
Giấu trong tàn thuốc mở ngày
Mơ xanh từ cánh chim xanh
Lặng ngồi câu cá bên sông ven chiều
Đời trôi qua khúc cô liêu
Hoàng hôn chầm chậm thả điều ngu ngơ
Thành đàn nên trắng mộng mơ với đồng
Đã nghe lam lũ long tong miệng cò
Miếng ăn nghiêng cả tiếng hò trong sương
Lấm đầu thơn thớt chẳng buồn đường đi
Sông dài chẳng biết cá đi đường nào
Thâu cần lưng cỏ ngắm sao
Những lung linh những chiêm bao hẹn về
Ánh trăng vừa chạm mái quê
Bỗng nghe cá táp thành hề giỏ không.
VĨNH AN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét