RONG RÊU
Đời người xuôi mấy ngã
Phong ba biết ai tìm?
Theo miệt mài gót lạ
Lại gặp dấu
chân quen?
Nhớ điều chi thắc thỏm
Quên nỗi gì băn khoăn?
Bóng ngày qua khắc khoải
Bóng đời thêm héo hon!
Dáng hạc mờ nẻo xa
Thoáng qua chiều năm cũ
Suối tóc huyền thướt tha
Lưu năm tháng mịt mù…
Mỗi hạ về cháy bỏng
Lòng khao khát dâng đầy!
Nay, nhãn mùa đang đến
Mà lòng đã heo may!
Nỡ quên ngày rất thật
Mải tìm giấc hoang liêu
Xế đời nghe tiếc nuối
Đã thấy mình rong rêu!
NIỀM RIÊNG GỞI GIÓ
Này gió hỡi, hãy góp hương hoa mới
Mang về đây dìu dặt những ngày
đông!
Gió tìm chi nơi bãi vắng đồi không
Mà oán trách, gọi mùa trong quá
khứ?
Còn đâu nữa những ngày thu tình tự
Đã qua rồi từ độ gió thênh thang
Bỏ mặc nàng mây tơi tả phũ phàng
Gió rong ruổi với ngàn khơi dậy
sóng.
Tình với gió thoảng qua như giấc
mộng
Ai buột lòng gió được với niềm
riêng
Rồi trong đêm khi chợt thoáng ưu
phiền
Gió trăn trở, dỗi hờn, lòng hoang
dại.
Tình với gió lắm khi lòng tê tái
Vuột qua rồi tựa ôm phải niềm đau
Cũng đôi khi nghe tha thiết dạt
dào
Lòng hoa đẫm ngọt ngào trao gởi
gió…
Rồi một sáng vu vơ bên lá cỏ
Gió đi tìm tình ái của ngày qua
Chẳng còn chi trên bãi vắng chiều
tà
Buồn lá rũ, xót xa lòng vùng vẫy.
Thì gió hỡi, trách chi! Đời thế
đấy!
Gió về đi mà ấp ủ tình nồng
Đừng thét gào, xô xé áo chiều đông
Để mùa mặc kẻo cõi lòng băng giá!
Trời đông lạnh, ánh trăng gầy guộc
quá!
Gió hãy về mà lơi lả cùng trăng
Và nhớ về nhè nhẹ lúc sương giăng
Đừng xào xạc, đừng ái ân vội vã!
Cứ thoang thoảng cho hồn thơ êm ả
Hãy dịu dàng kẻo nghiêng ngả trời
mây
Để hồn ta còn lại chút nồng say
Mà dệt nốt vần thơ ngày xuân tới!
MỘT LẦN ĐƯỢC SỐNG
Một đời người
Có là bao lâu
nhỉ?
Một phút,
Một giây
Hay ba vạn
sáu ngàn ngày
Có vừa đủ
đong đầy trong ánh mắt?
Từng ngày,
Đến rồi đi…
thấm thoắt
Lê tấm thân
Trong luân
kiếp hạn kì
Rồi cúi đầu
tạ thế
Bước ra đi
Miền cô tịch
Ghi một lần
được sống.
Này hỡi,
Ai đêm từng
nằm mộng
Có nghe đời
thối rữa lên men
Vì nhân gian cũng biết lên đèn
Nên ảo ảnh cứ chập chờn bóng tối.
Này hỡi,
Ai thầm tưởng mình lạc lối
Bước đi mà lo sợ té chơi vơi…
Đời vạn lối
Hơn chi mà lựa chọn
Chuyện mất - còn
Ai khoá được thời gian.
Sống!
Cần chi phải chuẩn bị hành trang
Thêm vướng bận những âu lo, phiền
toái.
Sống là sống!
Cần chi phải nói
Kẻo thời gian mòn mỏi chờ mong!
Hãy uống cạn đi
Đời vẫn còn nồng!
Say với trần gian
Đời lên sắc thắm!
Đời mãi trẻ và nắng còn mãi ấm
Gió vẫn đa tình, say đắm ngàn mây.
Cùng mời anh
Mời bạn
Uống cho say!
Dù một phút,
Một giây
Hay ba vạn sáu ngàn ngày
Cũng vừa đủ đong đầy trong ánh
mắt.
Để ngày về
Dù đường xa lắc
Vẫn hồn nhiên
Gọi tiếng yêu Người!
PHỐ NÚI
Phố núi ngày tôi trở lại
Chập chùng bao nỗi vấn vương
Khắc khoải một miền kí ức
Thời gian như lớp bụi đường.
Thung sâu chiều lên sương khói
Nghe lòng dâng nỗi khát khao
Đợi nhau màu trăng có nhạt?
Suối xưa lòng có cồn cào?
Phố núi ngày tôi trở lại
Chiều nghiêng nỗi nhớ lăn dài
Nhấp nhô theo triền nhạc ngựa
Rơi vào lòng sao khôn phai!
Phố núi ngày tôi trở lại
Dã quỳ lỗi hẹn người sau
Tìm nhau đường xưa hun hút
Phố ơi, còn có khi nào…?
Nguyễn Thanh Phong
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét