Với một nghệ sĩ lớn, những hồi
ức, những câu chuyện tình yêu, tình người xoay quanh cuộc đời họ như không có
biên giới vì đã trở thành bất tử. Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ như vậy! Hồi ức
hồi quang không năm tháng….
Tôi biết Trịnh Công Sơn khi còn
là một đứa bé thơ mười hai tuổi. Cha tôi, nhà thơ Đông Trình, thời sinh viên
học ở Huế, và có chơi với ông. Hai ông cũng đã có nhiều kỷ niệm với nhau rất
đặc biệt.
Vào mùa hè năm 1984, khi về nghỉ hè với gia đình ngoại ở Huế, một
chiều đi dạo cùng cha ở đại nội, trên đường Mai Thúc Loan lần đầu tiên tôi gặp
Trịnh Công Sơn. Ký ức tôi hồi ấy vẫn nhớ người đàn ông tóc dài bềnh bồng, có nụ
cười rất tinh anh, hiền lành.
Trịnh và cha tôi cùng ghé vào một quán nước mía bên đường. Ông ôm
tôi vào lòng và nói chuyện với cha tôi. Ông có vẻ rất thích trẻ con. Một câu
nói bình thường nhưng bằng chất giọng hết sức nhẹ nhàng của ông làm tôi nhớ
mãi: -“Con trai của Trọng (tên thật của cha tôi) đây hả? Mau lớn quá hè? Cháu
học lớp mấy rồi?...”.
Trịnh Công Sơn đi chiếc xe đạp giàng ngang rất cũ kỹ. Hình như ông
cũng mới từ Sài Gòn ra Huế. Câu chuyện của cha tôi và ông có nhiều ưu tư. Tôi
không nhớ rõ họ đã trao đổi chuyện gì nhưng đã ngồi với nhau rất lâu. Sau này,
khi đọc lại những câu chuyện về cuộc đời của ông, tôi mới biết rằng đây là giai
đoạn khó khăn của Trịnh nửa muốn vào Sài Gòn nửa muốn quay ra Huế. Hình như
liên quan đến việc hộ khẩu và những sinh hoạt đi lại của văn nghệ. Cuộc sống
sau năm 1975 có những thay đổi lớn và đã ảnh hưởng lên nhiều ca khúc của Trịnh
viết thời gian này.
Sau khi vào Đại học, tôi gặp Trịnh nhiều lần.
Lần nào ông cũng tiếp đãi tôi như một đứa cháu rất chân tình. Thật tình thì
Trịnh không lập gia đình và không có con. Ông ít khi biểu lộ nỗi cô đơn này ra
ngoài nhưng khi có những đứa cháu là con của bạn bè thân quen thời trai trẻ đến
chơi, Trịnh rất là vui.
Có hai người được quyền đặc biệt ấy là Hoàng Dạ
Thi, con gái của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và tôi. Còn nhớ có một lần tôi
điện cho ông đột ngột vì có một người bạn trẻ người Nhật tình cờ nghe được bài
“Diễm Xưa” nói thấy “quen quen” cứ ngỡ là “nhạc nước mình”.
Khi biết đó là một ca khúc nổi tiếng của Trịnh
Công Sơn, là một người Việt Nam, anh bạn này rất ngưỡng mộ. Hôm đó, rất đường
đột, tôi gọi cho ông. Ông rất vui nói bọn tôi qua Hội Nhạc sĩ trên đường Trần
Quốc Thảo. Đó là một buổi trò chuyện thú vị!
***
Ngày Cá Tháng Tư, mồng Một tháng Tư là ngày cả
thế giới được nói dối. Vậy như lại có một sự kiện không thể nói dối mặc dù lúc
đầu mới xảy ra ai cũng nghĩ là trò đùa. Đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời.
Tôi còn nhớ nguyên cảm xúc đó. Khi bạn bè truyền
tin nhau qua tin nhắn, những cuộc gọi xao xác. Ai cũng nghĩ đây là một trò đùa
mà mong nó sẽ sớm kết thúc. Tuy không! Đó là một sự thật. Và đó cũng là trò đùa
lớn nhất của Thượng đế. Tôi còn nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng đã viết:
"Một nhạc sĩ sinh ra cho đời nhiều trái
ngọt nhưng thụ hưởng hết sức đắng cay".
Quả đúng! Trong cuộc đời của Trịnh qua những
sáng tác, gần hết mỗi tình trạng, cảnh giới của đời sống đều có hình bóng của
ông. Từ Một Cõi Đi Về, Ở Trọ, từ Hạ Trắng qua Mưa Hồng, đến Bốn Mùa Thay Lá… Cuộc đời của Trịnh Công Sơn gắn
liền với những huyền thoại. Đó là tuổi trẻ, là tháng ngày trôi qua, là suy tư,
là nổi khắc khoải làm sao để sống đẹp hơn. Người ta yêu nhạc Trịnh bởi lẽ tìm
thấy chính mình trong đấy.
Có một kỷ niệm khi tôi được mời làm người dẫn
chuyện trong một chương trình nhạc Trịnh giới thiệu tại Đà Nẵng cuối tháng 3
năm ngoái 2013, tôi cũng đã viết kịch bản để đưa thêm nhiều nét mới từ những
phát hiện riêng về người nhạc sĩ tài hoa và bất tử.
Đó là những tư liệu từ Thư viện của gia đình mà
tôi, là một đứa bé thơ từ ngày xưa đã tìm tòi và lục lọi. Đó là những hình ảnh
ngày xưa thời trai trẻ của Trịnh, cha tôi cùng bạn bè ở Huế. Những năm tháng Hát cho đồng bào tôi nghe sục sôi ấy thật khó
quên. Đặc biệt là Trịnh Công Sơn đã từng phổ 3 bài thơ của cha tôi và thật vui
đó là những bài không nổi tiếng (!).
Điều đó chứng minh rằng Trịnh viết và phổ thơ
nhiều bạn bè nhưng không phải sáng tác nào cũng thành công, được nhiều người
mến mộ. Ví như trong tập “Thư Tình Gửi Một Người” (Nxb.Trẻ
2011) có công bố những ca khúc như bài hát “Thanh Quan Ca” của
ông viết tặng cho người con gái ông mến yêu tên là Ngô Vũ Dao Ánh chỉ viết và
hát một lần duy nhất rồi quên. Người nhạc sĩ tài hoa đã miệt mài làm việc suốt
một cuộc đời cho hoa tươi, trái ngọt. Và hoa chắc chắn là thơm nhưng không phải
thời khắc nào cũng đậu quả.
Đặc biệt hơn cả là tư liệu lần đầu tiên công bố, buổi nói chuyện
của cha tôi, nhà thơ Đông Trình và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Hội An năm 1974.
Chương trình làm ở Đà Nẵng mà nhắc nhớ lại những kỷ niệm của Trịnh đã từng gắn
bó với dải đất Quảng Nam này thì còn gì thân thương và ý nghĩa bằng!
Ở buổi nói chuyện tại chùa Pháp Bảo – Hội An của
hai ông nằm trong những hoạt động bí mật của giới văn nghệ sĩ và tri thức miền
Trung ủng hộ Hiệp định Paris lúc đó đang chuẩn bị hòa đàm và ký kết. Với những
bài hát, những ca từ hoang lộng, bi ai “Hát Trên Những Xác Người”,
“Người Con Gái Việt Nam Da Vàng”… (Trịnh Công Sơn) những bài
thơ Về“Đường Thơm Chân Đất”, “Hạo Khí Ca”, “Một Người Chết Không Nhắm
Mắt”, “Gửi Người Em Gái Bên Kia Sông Vệ”… (Đông Trình) đã đưa
người nghe mơ về một ngày hòa bình, tắt tiếng bom đạn trên quê hương.
Tôi đã thấy theo thời gian, lửa trong những bài
hát hát Trịnh Công Sơn không tàn đi mà lại cháy đượm hơn. Khán giả cần nghe
những cảm nhận mới về nhạc Trịnh gần với thời đại và thời gian của họ. Không
còn khói lửa chiến tranh, những ca khúc của Trịnh vẫn hát về thân phận, tình
yêu, nỗi cô đơn cần được tìm thấy sưởi ấm tâm hồn, tình đồng loại…
Và như thế, Trịnh luôn tươi mới khi mở ra dưới
những chiều kích khác. Nhân văn hơn, độc sáng hơn. Những bí mật mới trong ca từ
của Trịnh mải tươi xanh, long lanh và không bao giờ nguôi lửa đam mê, quyến rũ…
Đà
Nẵng, 30.3.2014
NGUYỄN HỮU HỒNG MINH (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét