đời sao im vắng
những đêm dậy thắp bóng mình
khuya về gióng một hồi kinh vô thường
thấy vàng vọt những mù sương
từ trong tiền kiếp buồn vương phận người
chập chùng mấy nẻo phù hư
mong manh hạt cát nát nhừ bụi tro
ngoảnh nhìn thoáng chốc hư vô
mây vương bèo bọt sóng xô đầu ghềnh
rã rời sương khói mông mênh
cơn mê trần thế chênh vênh lối về
nghe đời chìm ngút sông mê
chân bon tay mỏi bốn bề sương giăng
lơ thơ vàng vọt ánh đèn
đêm khuya thức dậy điệu khèn ru tôi
cô đơn phủ mãi kiếp người
đời im như tượng buồn rời rã đêm...
như giọt nắng
chiều
gom lại hết yêu thương ngày tháng cũ
ta còn gì ngoài chút nắng tàn phai
thôi thì để những phiến sầu yên ngủ
khi tình yêu đã chìm ngút sông dài
người mơ mộng cả một trời cơm áo
dấu xe lăn hằn những vết thương tình
ta thì ném cả cuộc đời cao ngạo
vào vũng bùn rát mặt những lằn đinh
giữa đời sống nổi chìm bao hệ lụy
ta hay người leo lét cháy niềm tin
vác thánh giá đi dưới chiều ám thị
đâu hay đời rã nát những câu kinh
chỉ còn đây những buổi chiều tàn tạ
trải trong hồn ngầy ngật chút hương hoa
thôi thì thả cho mây trời gió cả
để nghìn sau chết sững mộng trăng tà...
trôi mãi về chiều
dòng đời trôi mãi về chiều (ĐC)
nghe thảng thốt những buổi chiều cay nghiệt
buổi người đi mưa đổ một góc trời
khi đời sống đã chìm vào thê thiết
sá chi tình tôi lạc giữa mù khơi
đi ngó núi và về nhìn núi ngủ
soi đời mình lăn lóc bóng cô liêu
tôi thầm hỏi một cõi ngày vô trú
có hay chăng mưa bạc trắng lưng chiều
người có khóc bên sông chiều sóng vỗ
cũng đành thôi mây tạt dưới chân cầu
sóng tàn úa trong cõi đời hạnh ngộ
thì chút tình cũng chìm ngút sông sâu
tôi trở lại với ngày buồn nuối tiếc
hơ cõi lòng lạnh mấy kiếp lênh đênh
người rồi cũng như nỗi buồn chia biệt
trôi về chiều từng cơn gió chênh vênh...
Nguyễn Minh Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét